Thứ Sáu, 27 tháng 10, 2017

VÀNG - THAU - MỘT - THỜI : Tiểu thuyết / Phan Đạt Ninh (Chương 1)


 
Nhà văn Phan Đạt Ninh

          Nhà Văn Phan Đạt Ninh là tác giả quen thuộc của bạn đọc blog TMG với những tác phẩm “Nắng qua đèo” (Thơ), “Sương khói mặt người” (Tiểu thuyết) mà chúng tôi đã đăng tải nhiều kỳ trong nhiều năm qua. Kỳ này, chúng tôi trân trọng giới thiệu nhiều kỳ tiểu thuyết “Vàng thau một thời” của nhà văn. Mời các bạn thưởng thức.


     Chương 1

          Gã thuộc loại điển trai nhất trường. Gã đã đẹp lại nhiều tài vặt nên cánh nữ sinh Bách khoa mê Gã lắm. Thuở ấy cứ mỗi buổi lên lớp trên hội trường dốc hay ở khu C8, C9 gì đấy, Gã thường rủ Sơn chọn chỗ cuối cùng của lớp để ngồi. Chỗ cuối cùng xa giáo viên nên Gã thoải mái co chân lên ghế. Thấy hành động của Gã, Sơn hỏi:
          - Sao cậu cứ thích ngồi tít dưới đó là thế nao? Vừa khó nghe thầy giảng, vừa không được ngồi cạnh lũ con gái hương thơm như kẹo?
          Nghe Sơn  hỏi vậy, Gã chỉ cười. Thấy thế Sơn lại hỏi:
          - Tớ nói không đúng à?
          Gã trả lời tỉnh khô:
          - Đúng với cậu nhưng không đúng với tớ ! Cậu thích ngồi trên thì lên đấy mà ngồi. Rõ là ngốc...
          Gã nói như mắng vào mặt Sơn.Thấy Sơn không trả lời, không có tín hiệu phản ứng gì, Gã nói tiếp:
          - Tớ nói thế cậu không tự ái à?
          Nghe Gã hỏi vậy Sơn nghiêm mặt trả lời:
          - Tự ái với cậu để bằng không à?
          Gã cười khùng khục khiến tụi bạn ngồi phía trước quay lại nhìn.

          Từ phía cuối dốc hội trường giáo viên cũng ngừng giảng. Giáo viên ngước mắt về phía Sơn và Gã nói giọng buồn thiu:
          - Hai cậu trên kia không nghe tôi giảng à? Tôi lấy làm khó chịu và mất hứng khi giảng bài mà có những sinh viên không nghe, ngồi nói chuyện riêng.
          Thấy thế Sơn lo lắm. Rất có thể giáo viên sẽ mời Sơn và Gã ra khỏi lớp. Sơn bắt đầu run... Gã cầm bút viết vào mảnh giấy... Gã gục đầu xuống bàn...
          Sơn đọc nhanh dòng chữ rồi đứng dậy nói:
          - Thưa thầy cậu này bị trúng gió độc ạ. Có lẽ phải đưa xuống bệnh xá...
          Thấy thế cả lớp ồn ào hẳn lên. Lớp trưởng, lớp phó bỏ chỗ lên với Gã. Mặt Gã tái nhợt, miệng lệch một bên thở phì phì...
          Lớp trưởng, lớp phó hoảng hồn kêu thêm người dìu Gã ra cửa...
          Ô bên gã Sơn luôn mồm nói:
          - Tại nhịn đói chiều qua đây mà...Sáng nay lại chẳng có gì ăn, mà cũng tại nó không dậy sớm, có nửa chiếc bánh mì xuất cơm chiều qua tôi ăn hết rồi.
          Nghe Sơn than thở vậy giáo viên cũng rầu cả lòng.
          - Sao lại nhịn?
          - Tại xuống nhà ăn muộn !
          Cả lớp nhốn nháo. Kẻ chạy lên, người chạy xuống, xô đẩy nhau khiến chiếc cặp của giáo viên văng khỏi bàn...
          Tiếng kêu lớn:
          - Bánh mì của ai rơi này...
          - Của tôi đấy.
          Tiếng nói thật nhỏ nhẹ như tiếng con gái. Giáo viên nhận lại chiếc bánh mì cất vào cặp....
          Dìu Gã xuống tới cửa ra sân thì Gã bảo dừng:
          - Tớ đỡ rồi. Trả tớ về chỗ cũ.
          Nghe Gã nói vậy cả lớp ai cũng mừng. Bốn chục con người kể cả giáo viên đều thở phào.
          - May đấy. Nhỡ trúng gió nặng mà chết thì khổ. Lớp mình đa phần lũ nghèo rớt mùng tơi mà đưa nó về quê xa tít mù khơi thì khốn...tiền đâu ra?
          - Ờ nhỉ! Gay đấy!
          Giọng thầy giáo u buồn:
          -  Thời tiết giao mùa mà cậu phong phanh, hở cổ như thế bị cảm là phải. Nếu cậu không chê mai tôi cho cậu chiếc áo gió cũ của tôi.
          Nghe vậy, cả lớp rồ hẳn lên:
          - Té ra cả lớp này nhất nó. Nó được thầy ưu ái thế còn gì bằng?
          Có giọng nữ êm ái cất lên:
          - Mai em cũng mặc phong phanh thế cho cảm gió để được thầy  thương...
          - Tớ cũng vây.
          - Tớ cũng vậy...
          Thế là cánh nữ nhao nhao cả lên : Tớ cũng vậy...
Bọn con trai liếc mắt cười... Cánh con gái bĩu môi...  mặt thầy đỏ dần...
          Tếu táo chừng mươi phút, cả lớp trật tự, ổn định lại vào tiết học.
          Chỗ ngồi chưa ấm thì tiếng chuông hết giờ réo lên. Thầy trò ùa ra sân. Gã đến bây thầy giáo thủ thỉ:
          - Em có đôi vé xem phim tối nay tặng thầy. Phim hay đấy thầy.
          Thầy vui vẻ mở cặp cất đôi vé.
          Đợi thày đi xa Sơn hỏi Gã:
          - Cậu tặng thầy cặp vé rởm tớ và cậu mông má đêm qua à?
          Gã nhìn Sơn như khinh bỉ, nói:
          - Có cậu mới rởm. Cặp vé phụ huynh học sinh lớp toán 10 tặng tớ đấy.
          Sơn lại thua Gã.
          Bất chợt Gã nói nhỏ vào tai Sơn :
          - Cậu cũng vào loại giỏi đấy. Sau này thành nhà văn được.
Nghe Gã nói thế Sơn lại ngây người ra nghĩ...Mình giỏi cái đếch gì nhỉ?
          Câu nói của Gã khen Sơn giỏi, sau này trở thành nhà văn cứ ám ảnh Sơn suốt giấc ngủ đêm qua. Sơn khắc khoải về câu nói đó. Không hiểu Gã căn cứ vào đâu mà nói vậy?
          Sơn giỏi cái gì? Ở lĩnh vực nào? Sự trăn trở này khiến Sơn phải quay lại thói quen của Gã. Gã không bao giờ tin ngay vào lời nói của kẻ khác. Tất tật phải được qua sự trải nghiệm từ thực tế. Cái vụ Gã tranh luận với một thầy giáo trẻ trong giờ học đã đưa tên tuổi Gã nổi cồn. Đại để Gã nói “Nếu thầy giảng bài chỉ có thế thì em ở nhà đọc sách còn hơn. Đấy không phải bài giảng, đấy chỉ là phân tích của thầy về câu chữ, có thế thôi. Thầy hãy lấy nhiều ví dụ đã được ứng dụng trong thức tế để em nhìn thấy , để dễ hiểu xem sao?”.
          Câu hỏi của Gã khiến thầy giáo trẻ nổi giận. Mà quả thực thầy đã lúng túng khi đưa ra các ví dụ thực tế... Trận ấy thật khủng khiếp với cả lớp. Rất có thể thầy sẽ trù Gã, trù cả Sơn nữa. Tại sao lại cả Sơn? Thật khổ vì cái mồm ăn theo nói leo, phụ họa với Gã. Quả là Sơn cũng hay hùa với gã nói thầy. Sơn nói " Em cũng đồng tình với quan điểm của bạn em. Em tự đọc sách còn hơn."
          Thật lạ lùng hơn chỉ sau đấy vài ngày, nhiều cái loa đài chạy bằng năng lượng bánh mì, cơm ngô, hạt bo bo, rau luộc, sì dầu cứ oang oang nói về thầy giáo trẻ “Cậu đừng dùng cái trán hói của cậu để đánh lừa thiên hạ...”
          Sơn thắc thỏm hỏi Gã:
          - Này cậu có nghe tụi sinh viên mình nói thầy trẻ bữa nọ dùng trán để đánh lừa thiên hạ không?
          Nghe Sơn hỏi thế, Gã quát vào mặt Sơn :
          - Quan tâm làm gì những thứ ấy! Nghe gì cái vớ vẩn đó! Kệ mẹ nó! Thứ cần quan tâm thì đếch quan tâm, dở hơi vừa thôi!
Sơn bị Gã sỉ vả thế nên bực lắm. Nhưng rồi Gã lại hạ giọng ôn tồn nói:
          - Cậu đừng giận, đừng trách tớ. Tính tớ là vậy. Cậu phải nghe nhiều, thật nhiều, thậm chí không biết tự ái thì mới thành nhà văn được. Cậu cũng thuộc loại giỏi đấy.
          Nghe Gã nói thế Sơn cũng đếch thèm chấp với Gã.
          Sơn buột miệng:
          - Thật dở hơi!
          - Còn thật giả gì nữa?

(Còn tiếp)

PHAN ĐẠT NINH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét