Dưới
ngọn đèn dầu hỏa, bà sáu Quận tay vừa đếm tiền, miệng vừa chắc lưỡi. Sao kỳ
thật? Mấy lần trước con út cho mình ba tờ giấy xanh, mình đổi được 6.600.000
ngàn đồng, còn lần nầy cũng ba tờ giấy xanh, mà sao lại có 3.300.000 ngàn đồng,
mất hết phân nửa. Lạ đời thật. Rồi bà tự bảo: Nếu có mất thì cũng mất chút
đỉnh, vài trăm ngàn thôi, có đâu mất số tiền lớn như thế nầy. Bực ơi, là bực.
Bà có
tất cả tám người con, Út Lan là đứa con chót, khó dạy, ngang ngạnh nhất trong
gia đình. Nhưng ngược lại kể từ ngày đi vượt biên, rồi sang Đức. Út là người
thương bà nhiều nhất, cứ ba tháng là nàng tiện tặn gởi về cho bà ba trăm Đô la
để ăn trầu. Lúc bà còn khỏe, nàng gởi trực tiếp qua tên bà và khi nhận được
giấy báo bà tự đi một mình đến Bưu điện tỉnh để lãnh hay có người mang đến nhà
cho bà. Qua nhiều năm nhận tiền, đồng Đô la màu xanh đối với bà nhà quê chẳng
có gì là xa lạ cả.
Kể từ
hai năm trở lại đây bà yếu thật nhiều vì đã tám mươi lăm tuổi còn gì, tay
chân run rẩy, đi đứng khó khăn nên mọi chuyện đều phải nhờ vào con cháu. Đặc
biệt về phần tiền thì bà nhờ vào chàng con trai thứ năm vì anh ta là người ở
gần bà và am hiểu nhiều chuyện xã hội. Và, Út Lan cũng nhận ra điều nầy nên tin
tưởng tiếp tục gởi và nhờ anh ta giúp hộ mẹ mình.
Đã bao
lần Út Lan gởi về cho bà, anh ta đều làm đúng thủ tục và giao tiền cho bà đầy
đủ, cả hai bên càng thấy tin tưởng hơn.
Nhưng vài lần sau nầy, không biết anh năm
gặp khó khăn gì nên nẩy ra nhiều kế sách. Anh ngỡ bà già yếu, mắt mờ chắc không
còn sáng suốt như lúc trước nên anh thường qua mặt nhiều lần.
Lần thứ nhất
Mỗi khi Út Lan gởi về ba trăm, đúng ra anh phải
mang hết sang cho bà đầy đủ, đàng nầy anh chỉ đưa mỗi lần hai chục mà thôi. Khi
bà và Út Lan vặn hỏi? Tại sao anh làm thế, thì anh bảo rằng: Mẹ già yếu rồi
không quản lý tiền bạc được nên anh đưa dần cho bà tiêu dùng, số còn lại vẫn
còn y đây, chớ đâu có mất đâu. Mọi chuyện anh nói cũng đều nghe lọt tai và chí
lí. Một hôm bà trở bệnh, cần tiền đi nhà thương, bà hỏi anh? Thì anh bảo: Con
đưa hết cho má rồi, má mau quên quá. Thế thì phải chờ Út Lan gởi vào quí tiếp.
Tuy, có bực mình, nhưng già cả mau quên. Rồi, chuyện gì cũng đi qua luôn.
Lần thứ hai
Bà không
chấp nhận anh năm giữ tiền và phân phát nhỏ giọt nữa mà bà muốn lấy hết một lần
ba tờ giấy xanh ba trăm Đô la. Anh năm buộc phải nghe và làm theo ý bà. Trong
bí thế, anh năm nghĩ ra kế mới. Khi Út Lan gởi về ba trăm là anh vào tiệm vàng
đổi ngay sáu tờ giấy năm chục. Anh về giữ lại ba tờ còn ba tờ mang sang đưa cho
bà. Nhìn ba tờ giấy Đô la xanh là bà yên lòng ngay. Thế là thằng năm nó đưa
đúng cho mình. Nhưng bà quên đi hay không thấy rõ tờ Đô la từ một đồng đến một
trăm đồng đều giống hệt nhau, chỉ khác nhau ở con số mà thôi.
Cũng lại
bệnh, cần tiền đi bác sĩ, bà nhờ cô ba đi đổi giùm để bà chi trả, cô ba đâu
biết gì về Đô la, tiền bạc giữa bà-Út Lan- Anh năm, chỉ nhiệm vụ mang đi đổi và
mang về trao cho bà, ngoài ra chẳng cần biết chuyện khác.
Giữa đêm vắng người, bà đốt đèn ngồi đếm, sao
thấy số tiền quá ít. Bà tự hỏi ? Sao kỳ lạ vậy ta, lúc trước con Út cho ba tờ
giấy xanh mà đổi được nhiều tiền và bây giờ cũng thế, cũng ba tờ giấy xanh mà
chỉ có nửa bằng tiền lạ ơi….. là lạ.
Thủy Điền
29-10-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét