(thơ vui: tặng những
cuộc tình qua mạng)
Anh ạ. Thật lòng thích
em không?
Thì em đang đến bãi ngô
đồng
Em già, em xấu, không
như ảnh
Chỉ sợ gặp rồi anh chả
thương.
Đấy, bữa hôm xưa, ở Định
Tường
Có người thề thốt nặng
lòng thương
Thế mà vừa gặp đã cao
chạy
Còn rủa em rằng: con ẩm
ương.
Vâng, thế nên em muốn tỏ
tường
Gặp rồi có xấu cố mà
thương
Đành rằng tình ảo không
như mộng
Cũng đừng làm tội những
triền sông.
Thì hẵng, em vừa ghé bến
Đông
Qua đò mới tới bãi ngô
đồng
Áo em xanh thẳm màu nước
biển
Em nghĩ, gặp em, anh
thích liền.
Thì bởi chồng em, gã
khùng điên
Suốt ngày lẩn thẩn
chuyện thần tiên
Bỏ em vò võ năm canh
trắng
Lạnh lẽo cô phòng, đông
mấy đông.
Vâng. Đúng là em đã qua
sông
Thì em đang ở bãi ngô
đồng
Đúng rồi, em đứng bên
cây sấu
Gớm. Chả ra chào còn cố
trêu!
Cái gì? Mày bảo bà quá
xấu?
Mày đứng ở đâu? Nấp ở
đâu?
Tiên sư thằng chó! Bà
tìm được
Xé xác mày ra chấm muối
tiêu!
*
Hà Nội, 28 tháng 10.2017
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét