Nhà thơ Phạm Liên |
THẠCH ĐẠI QUAN (1)
Một gã lính quèn đứng gác
đường (2)
Mặt dơi tai chuột chẳng văn
chương
Bỗng nhiên nhảy tót lên quan
nhỏ
Thiên hạ chê rằng “quan ễnh
ương”! (3)
Hòn đá to kềnh nằm giữa đường
Hắn bê khệ nệ vứt sang mương
Để xe Tể tướng thong dong
chạy
Ngài khoái phong cho quan bậc
thường
Quan nhỏ dần dần lên chức to
Kiêu căng hợm hĩnh cũng reo
hò (4)
Có anh lính lệ thường ngang
bướng
Anh chẳng lạ gì “quan mặt mo”
Ngộ nhận rằng ta cũng có tài
Biển đề thách thức bất kỳ ai
Trạng nguyên, Tiến sĩ cùng ta
đấu
Ai thắng ngàn vàng ta thưởng
ngay (5)
Mặc khách tao nhân liếc mắt
nhìn
Mỉm cười đi thẳng chẳng ai
tin
Thi gì với hạng ngu si ấy
Sóng biển lòng dân sẽ nhấn
chìm!
………………
Chú thích:
(1) Bài thơ mô phỏng theo truyện “Thạch đại quan”
(2) Tên lính lệ cầm cờ coi đường giữ trật tự giao thông.
(3) Loại quan chỉ to mồm như con ễnh ương, chẳng làm nên cơm
cháo gì cho dân cho nước.
(4) Quan chỉ hò voi bắn súng sậy.
(5) Hắn đề bảng thách đấu, nếu ai thắng, hắn sẽ thưởng cho
ngàn cây vàng, nhưng không ai thèm thi đấu với kẻ ngu như hắn.
Giai thoại Khổng Tử:
HỔ
HIỀN HƠN QUAN
Khổng Tử: - Sao con lại khóc,
điều chi vậy?
Thiếu phụ: - Hổ nó vừa vồ mất
bố con!
Khổng Tử: - Con dại sao không
đi chỗ khác
Thiếu phụ: - Nơi này tiếng
thế vẫn còn hơn!
Thiếu phụ: Đến miền đất khác
con kinh lắm
Không thể yên lành với các quan
Nhũng nhiễu hiếp dân trăm thứ khổ!
Nơi này tiếng thế vẫn còn hơn!
Khổng Tử thở dài ngẫm nghĩ:
Đúng là hổ còn hiền hơn quan!
PHẠM LIÊN
ĐT:
01248303876
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét