Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2017

Đèo Heo Hút Gió - Mẹ Tôi - Cái Ngoan - Nhớ Người - Ngày Ấy Qua Rồi - Những Giọt Mưa Buồn : Chùm thơ Lệ Hoa Trần

 
Nhà thơ Lệ Hoa Trần


Đèo Heo Hút Gió

Nhà liêu xiêu
Người vẽ quá tiêu điều
Cảnh thưa thớt
Người họa như hoang vắng
Thấy buồn lắm
Sao mà nghe thê thảm

Đất quê tôi
Ôi ! Một sáng đẹp trời
Không tiếng gà
Không tiếng hát ngân nga
Không tiếng máy
Không người qua, kẻ lại
Không tiếng cười
Không lũ trẻ đùa vui

Đất quê tôi
Ôi ! Mưa dầm, nắng dội
Giữa trưa hè
Chỉ nghe những tiếng Ve
Nắng... nắng... nắng
Cháy người, da đen thẩm
Mưa... mưa... mưa
Thấm ướt biết... cho vừa

Chiều gió lạnh
Không gian buồn trầm lặng
Rét căm người
Quên lãng những niềm vui

27-09-2017



 Mẹ Tôi

Đường về hiu hắt còn xa
Thương đôi vai nặng mặn mà áo nâu
Thương ai tháng bảy mưa ngâu
Tháng năm, năm tháng đồng sâu "Kiếp người "
Mẹ tôi người cả một đời
Đầu trời, chân đất vẫn cười bên con
Để cho con được vẹn toàn
Bay xa khắp chốn làm tròn "Kiếp nhân "
Cảm ơn, mẹ vạn ngàn lần
Người mà con vẫn in hằn trong tim.
Mẹ ơi ! Giờ đã im lìm
Dưới ba tất đất con nguyền khắc ghi
Những lời nho nhỏ, tí ti
Là tia soi sáng, bước đi vững vàng.

26-09-2017


 Cái Ngoan
  
Đầu năm bắt ghế hái cau
Chấp thang lên tận cây cao hái trầu
Ra vườn bẽ lá thuốc nâu
Mang về cắt, ủ cho mau tặng thầy
Trầu xanh, cau trắng ruột dầy
Thuốc ngon, tươm mật bao ngày dậy hương
Lòng con, vật sẵn quanh vườn
Mẹ cha vui, nở tình thương dâng tràn.
Mùa xuân vai nặng lên rừng
Bẽ cành Mai trng về chưng giữa bàn
Nhà nghèo, của núi thật sang
Người qua, kẻ lại “ Cái ngoan “ Khen thầm
Còn hơn ngồi muốn của trăm
Ba ông nạnh hẹ, mấy năm trống nhà
Ông qua, bà lại chắc… hà ?
Xuân về mà chẳng thấy hoa nở chào

24-09-2017


Nhớ Người

Nắng chiều em xõa tóc
Bồng bềnh như áng mây
Gợi lên bao nỗi nhớ
Hỡi! Rằng ai có hay?

Thu về sân ngập lá
Lối cũ bước em qua
Vắng bóng chinh nhân hỡi....!
Đôi mi đẫm lệ nhòa

Tháng chín nào còn nhớ
Ai tặng ai đóa hoa
Rồi ra đi biền biệt
Tình ơi ! Tình cách xa

Thương nhớ người năm cũ
Tiếc nuối kỷ niệm xưa
Nắng chiều qua lối nhỏ
Cùng gió, lá đong đưa

Ngỡ như người bên cạnh
Đôi má gầy thôi mưa.

28-09-2017



Ngày Ấy Qua Rồi

(Ngày ấy qua rồi, ai biết không 
Lòng tôi nuối tiếc một chuỗi ròng ?
Khi đêm vừa xuống là.... dưng khóc
Ngày ấy qua rồi, nhưng vẫn mong.)
                                              Thủy Điền

Tình chỉ đẹp khi ngày vừa mới lớn
Tuổi biết yêu, tim vương nở rộn ràng
Nhìn đêm tối mà ngỡ trời đang sáng
Cảnh u buồn cũng biến hóa thành vui

Đời thấy vui khi đang tuổi học trò 
Ngày cắp sách đến trường lòng trong trắng
Mơ, mơ mộng giữa trời, quên ánh nắng
Nhìn phượng hồng tha hồ vẽ tương lai

Lúc hạnh phúc là khi vừa làm vợ
Bên tay chồng người âu yếm ngày đêm
Lời khẻ khe khi bên gối êm đềm
Ôi !Tuyệt đẹp tuổi xuân đời con gái

Giờ đã già như chuối vườn chín nải
Như hoa vàng đang chờ hạ đổi thay
Như con Suối tháng tư buồn, khô cạn
Như xuân về thiếu cánh Én lượn bay.

29-09-2017



Những Giọt Mưa Buồn

Những giọt mưa lách tách
Là giây phút ngủ ngon
Những hạt bạch to, giòn
Là lúc em hồi hợp

Bao tiếng dồn lốp đốp
Cứ liên tiếp đua nhau
Trên mái lá, cổng rào
Nghe tâm hồn chao động

Ngồi nhìn ngóng qua song
Thầm thương đời phiêu bạt
Nơi phương xa đất khách
Những ngày tháng bôn ba

Những giọt mưa...là đà.....
Ôi ! Sao nghe buồn quá
Mưa ơi ! Thôi rĩ rả
Gieo nát cả lòng ta.

Lệ Hoa Trần
30-09-2017

   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét