Nhịp Thời Gian
Hoàng hôn tóc ngã màu sương
Lưng còng mỏi gánh, mắt ươm… lệ thòng
Thốt ra mấy chuyện lòng vòng
Tính tình thay đổi phật lòng cháu con
Không như cái thuở còn son
Hồn nhiên, phóng khoái. Cái gì cũng xinh
Hé môi là nói chuyện tình
Em thương, nàng mến rằng mình lắm duyên
Xưa, nay hai cảnh hậu - tiền
Bình minh, xế bóng, vui - phiền nối nhau.
07-10-2017
Trách Chéo
Tại bà mà bụng tôi to
Ngày nào cũng chả, cũng giò,
thịt quay
Nên giờ như mụ mang thai
Nhìn gương tôi ngắm hình hài
khó coi
Còn ông chẳng kém hơn tôi
Bảo rằng là đủ, mãi đòi lòng
tham
Nhìn xem một bụng chàm vàm
Cái con đầy đống, biết làm gì
nuôi.
06-10-2017
Hận Tình Trong Đêm Đen
Khói bay ngập trắng cả trời
Whisky- Cognac chất đồi, chai không
Thân gầy như trúc ven sông
Thâu đêm thức trắng mắt thòng xanh đen
Bạn cùng tiếng ngái, dế mèn
Giữa trời hoang lạnh ánh đèn lắc lư
Tay nâng bút mực, ngã
thừ
Trăng đêm đánh thức làm thơ đi nào
Ngủ đâu mà bảo chiêm Bao?
Ta đang ngồi ngậm “Bồ hòn” trong môi
Giận người thay trắng…, giận người
Hận tình cay đắng nửa đời bội xa
Khói bay, bay khắp, trắng ngà
Thay mây che phủ ngày qua u buồn.
06-10-2017
Em Phải Sống
Em phải sống !
Cùng anh dìu đàn con dại
Chúng đang cần hai tiếng mẹ ơi
Tuổi thanh xuân chưa bước vào đời
Đang quấn quýt bên chân em đấy
Em phải sống và em phải sống
Suốt một đời bên trẻ thơ ngây
Và cùng anh !
Đi suốt đoạn đường dài
Em phải sống !
Như bao người đang sống
Đừng vội vàng em nhé, em ơi .
05-10-2017
Giấc Mơ Tuổi Hồng
Xa anh những chuỗi
ngày dài
Trái tim nhỏ bé
dạn dày đau thương
Chìm trong u tối,
vô thường
Tình yêu thơ dại
vạn đường chông gai
Thoạt đầu,
lòng cứ nghi hoài
Tình mình sẽ có
một ngày lệ tuôn
Nhưng, thương thì
cứ vẫn thương
Dẫu đường
nghịch gió, buị vương, mây mờ
Người xa bỏ lại
tình thơ
Người đi bỏ
lại giấc mơ tuổi hồng
04-10-2017
Về Lại Bến Cố Hương
Sáng nay, trời đẹp hơn bao sáng
Nắng chói qua mành, nắng chói chang
Cùng nhau lữ khách miền sông nước
Ta về thăm lại bến cố hương
Quê hương một thuở thời thơ ấu
Băng đồng, lội ruộng cưỡi lưng trâu
Mùa về cây trái thơm… thơm ngát
Lúa vàng nặng trĩu cánh đồng sâu
Sáng nay về lại… buổi ban đầu
Để được ngồi nghe lại mấy câu
Cô em thuở ấy ca tài tử
Bên đàn, thức suốt trọn canh thâu.
03-10-2017
Thư Thư
Muộn lắm rồi em, muộn lắm rồi
Thuyền tình sắp tách bến ra khơi
Mà em cứ mãi, thư thư mãi
Đợi chờ, chờ đợi đến mòn hơi
Chuyện qua, người hỡi ! Xin khép lại
Cho thuyền lướt nhẹ, nước đưa trôi
Cho tình thắm thiết đêm trăng mật
Cho kẻ kề bên quí mến người
Sao em cứ mãi, thư thư mãi
Thuyền tình chẳng đợi đến ngày mai
Mau lên ! Kẻo trễ nầy em ạ
Xin đừng ngoảnh mặt, nhói lòng tôi.
03-10-2017
Bến Tương... Đêm
Thuyền ai tách bến tương.... đêm
Lênh đênh sóng nước gập ghềnh nỗi đau
Trăng đêm, trăng ở trên cao
Chứng nhân trần thế đang lau mắt gầy
Hai đầu nỗi nhớ từ đây
Cách xa khoảng rộng đọa đày Đại dương
Người bên khung cửa yêu thương
Gối chăn êm ấm cùng giường đùa vui
Kẻ nơi gác vắng bùi ngùi
Âm thầm một bóng nhớ người phương xa
Tương tư giấc ngủ là đà
Như thuyền lướt sóng, phong ba hãi hùng.
Thủy Điền
03-10-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét