Chủ Nhật, 29 tháng 10, 2017

Ba Mươi Sáu năm Chờ Đợi / Thủy Điền



     


          13 giờ trưa, tháng 10, miền nam nước Ý trời vẫn còn nắng chang chang, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Gương mặt hắn đỏ ngầu, vừa lái xe, bụng sôi ùng ụt, hậm hực trong lòng, lầm bầm nho nhỏ. Sao mình dại thế, phải dè…… đừng thèm hỏi thêm tiếng nữa, để bây giờ phải nuốt nước bọt cầm hơi.

          Hắn là dân Tài xế, lái xe Bus du lịch đường dài- xuyên Châu âu. Ngoài nhiệm vụ lái xe hắn còn phải làm anh bán hàng trong chuyến du lịch bảy ngày như: Lúc nghỉ giải lao dọc đường ba mươi phút, hắn phải bán Cà-phê, Xúc xích cho bà con giải khát và cầm hơi v…v (Tất cả việc nấu nướng nầy đều bằng máy tự động, chỉ nhiệm vụ cho hàng vào và nhấn nút mà thôi, chẳng có gì là cực khổ cả.)

          Trên đoạn đường từ biên giới Thụy Sỹ hướng về thành phố Mailand (Ý) Hắn hỏi ? Còn một giờ nữa là nghỉ giải lao ăn trưa, trong xe năm mươi hành khách ai muốn ăn Xúc xích giơ tay lên để hắn bỏ vào máy nấu (Vì nấu phải mất 45 phút Xúc xích mới thật sự chín). Phía sau có người đếm tổng cộng là hai mươi người muốn ăn trưa tại xe, số còn lại có lẽ họ mang thức ăn theo hay vào quán của cây xăng để ăn. Hắn trả lời : Ok và dừng lại 10 phút cho hàng vào rồi chạy tiếp. Tuy nói thế, nhưng hắn vẫn đinh ninh sẽ có người ăn thêm hay có những những người lúc đầu không giơ tay, nhưng bây giờ lại muốn ăn nên hắn bỏ thêm vào hai cây nữa. Tổng cộng là hai mươi hai cây Xúc xích.

          Xe vừa đến trạm xăng Mailand và cũng là thời điểm nghỉ ăn trưa, bà con đứng xúm nhau quanh hắn để nhận lãnh phần ăn của mình đã đặt sẵn từ lúc trước. Hắn lần lượt phân phát từng người. Trưa nắng đói bụng, ai ai cũng ăn trông rất ngon miệng. Khi trao xong cho mọi người, còn lại hai phần, hắn hỏi tiếp? Có ai muốn ăn thêm thì hãy đến hắn bán tiếp. Ý hắn là muốn bán một phần thừa và để lại một phần cho mình, nhưng gì lu bu nên hắn quên và đưa cho bà con cả hai phần còn lại. Sau khi bà con tản đi nơi khác để ăn thì hắn mới giật mình (Ô chết ! Thế là mình phải nhịn đói đến năm giờ chiều) vì đoạn đường từ Mailand về đến Final Luguer còn tới hai trăm mười cây số nữa có ít đâu.

          Khi xe ra khỏi địa phận Mailand khoảng 10 phút, hắn hỏi hành khách tiếp? Đoạn đường cuối còn hai trăm mười cây số nữa bà con muốn giải lao tiếp hay chạy thẳng đến điểm cuối cùng. Vừa no bụng, vừa buồn ngủ, vừa trông đến chỗ bà con vọt miệng trả lời: Chạy luôn, trực chỉ, khỏi giải lao nữa, thế là hắn lại bị một quẻ nữa, hắn định, nếu bà con chịu nghỉ lần nữa hắn có thể tìm món gì ở cây xăng để lót lòng. Ai ng……!

          Với tư cách là Tài xế, hắn có quyền ghé vào lúc nào và ở đâu nếu hắn thích. Nhưng trách nhiệm người lái xe du lịch khi trong tay mình năm mươi người hành khách và sự chờ đợi đúng hẹn của người Hướng dẫn viên Du lịch, khách sạn nơi mình đến, không cho phép hắn làm như thế, mà phải tuân theo những luật lệ hiện hành. Vừa đến Final Laguer miền nam nước Ý, nơi dừng chân điểm du lịch. Hắn dường như không còn sức lực nữa, cứ ừ à giao tất cả mọi chuyện lại cho người Hướng dẫn viên và ông bà chủ Hotel rồi ngả quèo trên băng ghế.

          Suốt bảy ngày đi và về. Một mình hắn phải đưa năm chục người lần lượt qua năm quốc gia Đức- Thụy Sỹ- Ý- Monaco- Pháp du hí . Du khách thì hồ hởi phấn khởi, biết khắp mọi nơi, mọi thứ còn hắn bảy ngày nay và cả ba mươi sáu năm nay, tiếng làm nghề tài xế đi khắp đó đây, nhưng cuối cùng chỉ biết bến đậu xe và nằm chờ cả ngày dài trên chiếc xe Bus thân yêu...!

Thủy Điền
21-10-2017
  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét