Nhà thơ Thủy Điền |
Bao Giờ Mới Được Gần Nhau?
Dưới trăng nước mắt rưng rưng
Giữa đêm tôi khóc một
mình "Cô đơn "
Ly Cà-phê nóng đang thơm
Trở thành lạnh nhạt trẻo trơn
vô cùng
Khi người đã hẹn. Bỗng
dưng
Thay lòng, đổi dạ giữa
chừng chẳng hay
Để tôi cứ mãi u hoài
Nhìn về hoang vắng đêm
dài....dài thêm
Buồn...buồn dâng ngập
thâu đêm
Ngồi bên ghế đá nỗi niềm
sầu đau
Yêu chi để trót mang vào
Chàng ơi ! Chàng hỡi.
Trăng nào gần nhau ?
21-10-2017
Thoi Đưa
Ngày xưa phố rộng,
người đông
Em đi giữa chốn hoa hồng
xinh tươi
Biết bao người nối
theo đuôi
Xin cùng sánh bước giữa trời
mùa xuân
Bây giờ phố chật, người thưa
Lạnh lùng đi dưới cơn mưa
tháng mười
Xung quanh lác đác giọt
rơi
Qua từng ngõ nhỏ đơn côi bóng
người
Xưa, nay trong cõi
cuộc đời
Vui, buồn lẫn lộn mấy hồi
phải chăng ?
Y như hoa nở- rồi tàn
Y như ngày sáng vội
vàng đêm thâu
Nhớ ngày em mới làm dâu
Năm vừa mười tám chồng hầu,
chồng cưng
Bây giờ, tuổi đã lục
tuần
Ngày ngày trông ngóng. Hỏi
chừng? Ông Đâu.
27-10-2017
Trăng Soi Ngang Đầu
Đêm nay trăng rụng ngang đầu
Ngồi bên chiếc ghế năm nào
nhớ ai
Thời gian như thoáng mây bay
Chỉ trong chớp mắt mà hai
thập ngoài
Bây chừ mỗi kẻ một nơi
Ghế xưa còn đó, người ơi đâu
rồi
Trăng treo chiếc bóng chơi
vơi
Buồn dâng kỷ niệm mà rơi lệ
sầu
Tìm em giờ biết nơi đâu?
Phương trời xa tít dãi dầu
nắng mưa
Kề bên chiếc ghế năm xưa
Vầng trăng lơ lửng, gió lùa
lung linh
Thôi thì cứ mãi lặng thinh
Cho dòng đời chảy, cuộc tình
cuốn trôi
Người đi có nhớ lòng tôi
Đêm về ngắm ánh trăng soi
ngang đầu.
20-10-2017
Muôn Trùng Cách
Xa
Giận,
thương là chuyện vợ chồng
Thương
thương, giận giận đem lòng yêu nhau
Cớ
chi em lại nhổ sào
Bỏ
tôi ở lại, lao đao giữa dòng
Vào
chùa, mặc áo nâu sòng
Muốn
quên tất cả cho lòng thảnh than
Để
tôi ôm sắt ngỡ ngàng
Hét to! Lan hỡi. Sao nàng vội xa
Vào chùa khoác áo cà sa
Cúi đầu, tay chấp Di đà nam mô
Xin Người dừng bước, đừng vô
Cửa chùa đã khép. Nam mô, di đà
Trời ơi ! Đứng cạnh người ta
Mà sao như đã cách xa muôn trùng.
26-10-2017
Tiếc Một Thời
Tiếc thay
đời đã kém may
Một thời đeo đuỗi
mấy ai không sầu
Đã từng mặc chiếc áo nâu
Sách kề cuốc, vá
đi đầu tiên phong
Tương lai “Giai cấp nhà nông “
Ai ngờ!
Bỗng chốc, ruộng đồng vắng ta
Tiếc thay
cho tháng ngày qua
Tiếc thay
mộng ước bay xa mất rồi.
22-10-2017
Vô
Dụng Dần Dần
Tay nâng điếu thuốc, nhả tròn
Đếm từng Thu lạnh xem còn
được chi
Còn gì xét chẳng còn gì
Họa chăng ký ức tí ti trong
đầu
Là màu trắng nhuộm tóc sâu
Có gì tươi tắn nữa đâu mà
mừng
Ngày xưa trai tráng, trẻ
trung
Vạn ngàn cái đẹp bao vùng
quanh ta
Bây giờ bóng xế, chiều tà
Như con Khỉ đột vào ra sân
Đình
Thấy vui cứ mãi đứng nhìn
Thấy buồn lặng lẽ, làm thinh
quay đầu
Chẳng cần biết chuyện trước,
sau
Chẳng cần..... tâm trí,
chuyện tao, chuyện mầy.
23-10-2017
Thuyền Về
Kìa xa.... xa những đoàn
thuyền xuôi, ngược
Nhấp nhô từng cơn sóng lướt nhẹ qua
Cá tung tăng đốp động bóng ngọc ngà
Đoàn Ngư phủ vây quanh từng khoảng nhỏ
Tay ngừng lái, buông lơi hàng phao đỏ
Lưới trải dài vây kín, cá tung tăng
Cùng vang to! Trống gõ, cá kề gần
Tiếng máy nổ nhẹ dần, tay thao tác
Cá vào khoang vẫy vùng trong ngột ngạt
Người ôm
nhau, hớn hở, nở nụ cười
Tay nâng
chén, chúc vui đầy thắng lợi
Sau
một ngày mệt nhọc giữa mênh mông
Thuyền cũng vui, nhè nhẹ lướt theo dòng
Mang nặng cá qua từng con sóng nước
Thế
mà đã ngã chiều nơi phía trước
Hoàng hôn dần về lại bến thuyền quê.
25-10-2017
Ghé Lại Quán Xưa
Về quê hương, ghé hàng năm cũ
Thấy cụ già đang xỉa thuốc thơm
Thấy cô búi tóc lưng khòm khòm
Vừa tạ ghế… Uống chi đấy chú ?
Cho tôi hỏi cô đây là chủ ?
Cho chai Bia cùng với cái ly
Bà cụ kia cô gọi là gì ?
Mẹ tôi đó. Đang ngồi xỉa thuốc
Thế thì ra, chủ hàng ngày trước
Cô chủ mới, con bà chủ cũ
Suốt một đời siêng năng lam lũ
Bên
vệ đường mấy chục năm qua.
Thủy Điền
28-10-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét