Thứ Hai, 30 tháng 10, 2017

Trò đời – Qua đò : Thơ Đặng Xuân Xuyến



 
 
TRÒ ĐỜI

- Kính tặng nhà thơ Nguyễn Khôi -

Thôi!
Thì thôi!
Về quê
Ráng “làm người tử tế”
Chính trị vốn lưu manh
Đếch có chữ tình
Biết thế
Nên
Đếch cần xin xỏ.
.
Mẹ nó!
Làm người giờ càng khó
Thất thế sa cơ
Đã nản
Còn sợ
“Truy cùng diệt tận”
Đến hồi mạt vận
Ngã ngựa rồi mới thèm một chữ NHÂN
*.
                     Hà Nội, sáng 08 tháng 05.2017

               


QUA ĐÒ

- Với Nguyễn Minh Phượng -

Chiều trở lại bến xưa
Thấy sông trôi khác quá
Mây trời bay cũng lạ
Gió hình như chuyển mùa.      

Đâu tiếng ai cười đùa?            
Đâu đêm trăng thao thức?         
Sông ơi còn thổn thức
Vắt ngược dòng về đâu?

Đã qua mấy mùa ngâu
Em sao chưa về lại?                  
Đò xưa ơi khờ dại
Neo mình đậu nơi đâu?

Em giờ ở nơi đâu?
Có thương về chốn cũ?
Có tan vào giấc ngủ
Buốt lạnh vài giọt ngâu?

Nắng tắt màu từ lâu
Mưa đã thôi tầm tã         
Gió ngừng cơn vật vã         
Sông oải mình, ngác ngơ.

Sao ta mãi thẩn thơ
Thương một thời lỡ dở...
"Người xưa đâu xa vắng
Ai đưa tôi qua đò.". (*)
--------------
(*): Lời bài hát Neo Đậu Bến Quê của An Thuyên

Hà Nội, 27 tháng 09.2013
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét