Cố Nhà thơ Tống Đức Hiển |
CUỘI
Dối gian, Cuội phải lên trời
Sống cô đơn, giữa sáng ngời vừng trăng
Trải trăm năm, trải ngàn năm
Kìa trông chú Cuội còn nằm gốc đa?
Cõi tiên trẻ mãi không già
Ai hay dối trá mà xa cõi người
Một mình dễ có gì vui
Và chăn trâu suốt một đời khổ chưa
*
Đến giờ, trong
gió, trong mưa
Lời ru xưa,
truyện đời xưa... vẫn buồn...
1990
HUYỀN THOẠI VỀ TRĂNG
Nói dối lên
trăng ở một mình!
Cuội buồn ngồi
tựa gốc đa xanh
Suốt đời
đành kiếp chăn trâu vậy,
Chẳng có ai mà nói dối quanh!
*
Thuở ấy Hằng Nga xinh đẹp lắm!
Vắng chồng, ăn vụng thuốc trường sinh,
Bay lên ở lại vừng trăng lạnh,
Ngơ ngẩn đời tiên mối hận tình?
*
Có lần Phật đóng thành hành khất,
Thử đức nhân từ khắp chúng sinh,
Có con thỏ bé lăn vào lửa
Dâng trọn người xin, chút thịt mình.
Cảm đức hi sinh cao cả ấy,
Phật đưa hồn thỏ gửi trăng này,
Siêu sinh thoát nỗi đau trần thế
Luyện thuốc trường sinh sống đến nay
*
Thỏ ngọc, Hằng Nga và chú Cuội
Trong trăng sống mãi đến bây giờ.
Thế rồi cứ độ trăng tròn bóng,
Tôi ngắm trăng vàng nghĩ vẩn vơ…
1993
Nổi chìm khát
vọng cha ông
Đá xanh nên nghĩa vợ chồng người ơi
Hữu tình đến
thế thì thôi
Trong bao la, giữa nổi trôi vẫn tình
Soi vào trời
biếc, biển xanh
Vô tư sóng cũng hát thành lời yêu.
KỂ
CHUYỆN SAO
Rằng: Con vịt ấy một lần
Theo đàn đến bến sông Ngân… lạc đàn
Mắt buồn con
dõi phương Nam
Con thương
con vịt xa đàn ngẩn ngơ
Bao năm… cho
đến bây giờ
Nhìn sao vịt
lội bên bờ sông Ngân.
Kể em nghe: Có một lần,
Vịt xa đàn, sống độc thân suốt đời.
Em cười… lặng lẽ nhìn tôi
Mắt em lấp lánh một trời đầy sao.
Đêm nay lại giống đêm nào.
Kể con nghe, chuyện ngôi sao lạc bầy…
Kìa… sao vịt
lội trong mây,
Là sao vịt
đã lạc ngày xa xưa…
Con cười, bố
nói lạ chưa
Vịt là vịt,
chả bao giờ thành sao.
Lặng nhìn
phía ấy, trời cao…
Lung linh lời
mẹ ngày nào ru con.
1996
TỐNG
ĐƯC HIỂN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét