Nhà văn Thủy Điền |
Mỗi chiều thứ sáu nào cũng thế. Thầy Minh
Trí hay ngồi trước mâm cơm chờ tôi và anh Bạch Hậu về để cùng ăn cho vui và mỗi
sáng thứ bảy, chúa nhật nào cũng vậy, là chúng tôi hay ngồi bên cái bàn dài
thấp, nằm cạnh Chánh điện, uống trà, hút thuốc lào, nghe thầy kể chuyện xa gần
(Đời- Đạo) nghe sướng lỗ tay. Hôm nay Chúa nhật. Bỗng dưng đang ngồi uống trà,
kể chuyện thầy dừng lại và nói: Điền và Hậu trưa nay hai đứa sẽ cùng thầy đi ăn
cơm chùa nhé, nếu có đi đâu thì đúng 12 giờ nhớ về. Tôi và anh Hậu dạ, hai con
sẽ đi cùng thầy. Anh Hậu là người từng ở chùa, chuyện đi ăn cơm chùa thì anh
quá rõ nên chẳng có cử chỉ vui vẻ ra mặt. Còn tôi vì mới quen thầy mà nghe thầy
rủ đi ăn cơm chùa là tôi mừng lắm. Không phải là vì ăn mà tôi muốn đến đó để
xem cách các thầy khác đối xử thầy Minh Trí và hai thằng đệ tử của ông ta như
thế nào.
Anh
Bạch Hậu là cháu ruột của thầy Đại đức Thích Minh Trí theo vai vế gọi bằng chú,
trụ trì chùa Báo Ân ở đường Hoàng văn Thụ- quận Tân Bình – Sài Gòn. Họ là
người gốc gác Hội an (Quảng nam) Và là bạn thân của tôi, hai chúng tôi cùng học
chung một khóa (Khoá 2 ngành Địa Chất Công Trình) Tại Học Viện Thủy Lợi Miền Nam
đóng tại tỉnh Tiền Giang hồi năm (1977- 1980). Anh Hậu là người của Quân Khu 7
còn tôi là dân quèn.
Giữa năm 1980, sau khi học xong phần lý
thuyết hai năm rưởi, còn lại sáu tháng phải về cơ quan học phần thực hành để về
làm Đồ án tốt nghiệp. May, tôi và anh Hậu được phân công chung về Ty Thủy Lợi
Sông Bé làm việc. Cơ quan được đặt tại Thũ Dấu Một- Thị Xã Bình Dương.
Từ Bình Dương về Tân Bình không xa
(Khoảng 20km) nên cuối tuần nào anh Hậu cũng về chùa cả (Vì chùa là nhà của
anh, anh sống với thầy Minh Trí từ thuở còn bé). Riêng tôi thì quê quán Tiền
Giang, nhà xa, nên ít khi về trừ mấy ngày lễ lớn và cuối tuần nối tiếp nhau.
Anh về, thấy tôi ở lại một mình nơi cơ quan, buồn, nên hay rủ tôi về cùng. Được
anh rủ, mừng, tôi đi theo và tuần nào cũng thế nên tôi quen thầy Minh Trí và
ông cũng xem tôi như anh Hậu không hơn, không kém.
Có
về ở lại chùa mới biết, cảnh thanh bình, nhàn nhã thật vô tận “Đúng là nơi cửa
thiền”. Sáng thức sớm nghe kinh kệ, nấu nước, pha trà, uống trà, hút thuốc lào,
nghe thầy nói chuyện kinh kệ, đời-đạo, triết lý thật là hay. Mỗi lần thầy nói ra
điều gì là dường như cuốn hút lòng tôi. Bỡi tôi nhận thấy cái gì cũng đều đúng
cả. Hồi ấy có lúc nhẹ dạ muốn bỏ cái ngành Thủy Lợi mà theo thầy đi tu luôn.
Một
hôm ba thầy trò đang ngồi uống trà, hút thuốc, tâm sự. Thầy dừng lại và bảo:
Hôm nay bọn mình đi ăn cơm chùa một bửa nhá. Hai con chuẩn bị trưa nay theo
thầy. Tôi nghe thầy nói xong, mừng quá, thế là hôm nay ta được ăn ngon và được
ngồi gần các thầy khác để được nghe những mẩu chuyện hay. Thật tuyệt, cơ hội
lâu lâu mới có một lần. Anh Hậu ngồi gần bên chẳng có chút vui mừng.
Tôi
hỏi? Đi theo thầy lên chùa khác ăn cơm anh không thích hà.
Anh
bảo: Có lạ khỉ gì, lên ấy mình cũng ăn như ở nhà bà cụ hay nấu thôi, có khi còn
tệ hơn.
-
Anh nói thế nào, chẳng lẽ các thầy khác mời thầy đến rồi đối xử thế sao?
-
Không phải, thầy Minh Trí nói mà Điền không hiểu rõ, ông hay giễu cợt cho vui.
Ông bảo đi ăn cơm chùa tức là hôm nay mình làm biến nấu hay không có người nấu. Tóm lại là khỏi trả tiền.
“Biết chưa”.
-
À ra là như thế, ai biết đâu. Cứ ngỡ thầy nói đi ăn cơm chùa là người ta mời
mình. Ai dè…!!!
Thủy
Điền
07-10-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét