Nhà thơ Lệ Hoa Trần |
Đêm Đông
Đông về trời đất âm u
Thắp vài ngọn nến hát ru đêm dài
Nhìn sang cửa sổ nhà ai
Lung linh ánh lửa ngắn, dài như ta
Cũng nhìn ra khoảng trời xa
Tay đàn, miệng hát bài ca thánh
buồn
Mùa đông tuyết phủ ngập đường
Hai bên khung cửa như dường đang yêu.
24-10-2017
Ngày Mai Em Sẽ Lấy Chồng
Ngày mai em sẽ lấy chồng
Cho anh khỏi phải bận công đón chào
Dù rằng bất cứ ai nào
Xem như em đã lọt vào hố sâu
Ngày mai em sẽ làm dâu
Để anh khỏi phải u sầu ngàn năm
Dẫu rằng ngươi ấy điếc câm
Còn hơn lặng lẽ, trầm ngâm không lời
Ngày mai em sẽ xa rồi
Trả anh, trả lại khoảng trời mến thương
Em đi mang nỗi đoạn trường
Mang theo kỷ niệm yêu đương ban đầu.
23-10-2017
Cây Mai Lạ Kỳ
Mẹ tôi kể “Cây Mai kỳ lạ”
Trồng trước thềm không giống người ta
Thật ngộ nghĩnh, vô cùng ngộ nghĩnh
Suốt bốn mùa đều nở ra hoa
Bà ví đó như là cuộc sống
Ai không qua bao nỗi thăng trầm
Ai không nếm vạn niềm cay đắng
Hãy nhìn Mai mà học để lòng
Mai đâu chỉ mùa Xuân mới nở
Mai nở hoa suốt trọn năm trường
Như ta đây có lúc chán chường
Rồi cũng sẽ vui cười, hớn hở
Bởi lẽ thế, hãy tươi mà sống
Đừng hận sầu vặt vụn, bi quan
Hoa Mai xinh khoảnh khắc lại tàn
Rồi lại nở, hoa xinh lại nở
Đời cũng giống hoa Mai vậy đó
Hết sầu bi, rồi lại vui tươi
Hết vui tươi, rồi lại bùi ngùi
Cứ xoay chuyển theo dòng đời mãi.
25-10-2017
Mộng Phu Quân
Đêm về ngắm ánh trăng soi
Gió ru nhè nhẹ trỗ mồi làm thơ
Lững lơ đáy nước mập mờ
Đong đưa bóng liễu, dật dờ nỗi đau
Thương người chốn tận phương nao
Nghìn trùng xa cách, gian lao dãi dầu
Trăng soi lơ lững ngang đầu
Thi văn nhắn gởi, ngàn câu ái tình
Ngắm trăng, ngở ngắm người tình
Chị Hằng trơ đó, mà nghìn dặm xa
Đêm ơi ! Chớ vội mau qua
Cho ta ngắm mãi trăng ngà suốt canh
Giá mà Hằng ấy là anh
Đêm đêm ngồi dưới trăng thanh ngắm chàng
Suốt đêm, suốt cả canh tàn
Thương người phương ấy viết ngàn vần thơ.
26-10-2017
Thương Nhớ Người Đi
Hoàng hôn phủ tím đồi hoang
Ngồi bên gác vắng đếm ngàn sao đêm
Hỡi người sao quá vội quên
Lòng không lưu luyến. “ Nỗi niềm cô đơn“
Trăng cao, trăng cũng dỗi hờn
Nhấp nhô trước gió, chập chờn bóng nghiêng
Thương người thao thức triền miên
Nhìn con thuyền nhỏ xuôi miền viễn du
Thôi thì vĩnh viễn ngàn thu
Thuyền sang bên ấy, lòng u ẩn buồn
Sương đêm sương lạnh canh trường
Cô đơn chiếc bóng thầm thương bóng hình.
20-10-2017
Tàn Đêm
Đêm
dài ngồi cạnh bên nhau
Cạn chai
rượu đắng, tàn bao xì gà
Ngọt
ngào hòa lẫn trăng hoa
Yêu
thương, giả dối. Người; ta, ta; người ?
Xuyên đêm,
nhìn ánh trăng soi
Đôi
gương đối diện trao lời, gởi duyên
Chưa
hay cái lưỡi cứng, mềm
Khôn
- khờ đắm đuối, thần tiên ái tình
Tàn
đêm nghe lạnh quanh mình
Sương
giăng khắp lối, bình minh hiện gần
Mới
hay tình đã xa lần
Yêu
đương như áng mây tầng trên cao
Thoáng
qua, rồi vội vẫy chào
Không
gian còn lại nét màu, khổ đau.
20-10- 2017
Về Lại Làng Xưa
Để nhìn lại những con đường nhỏ
Cong, trải dài dẫn đến nhà xưa
Nơi có em, cha mẹ sớm trưa
Đang quấn quýt bên nhau dưới mái
Để được nhìn Bưởi xanh nặng trái
Quả là đà lủng lẳng trước sân
Đang khoe mình chào đón mùa xuân
Hương ngào ngạt những ngày giáp tết
Để được ngắm đồng xanh bát ngát
Con trâu chiều nhẹ bước về thôn
Để được nghe tiếng sáo thổi dồn
Mùi hương rạ bốc lên theo khói
Để được hưởng buổi cơm đêm tối
Canh cua đồng, bông súng mấm kho
Để được xem câu hát, giọng hò
Bao cô gái, chàng trai “Tài tử “
Về làng để được ôn…. đủ thứ
Từng con sông, bến ngự, cầu tre
Từng hồ sen một thời tuổi trẻ
Cùng cô làng sánh bước hoàng hôn
Về làng để nhớ lại tuổi son
Ngày non dại sao mà vui quá
Giờ lớn khôn tung hoành khắp cả
Lòng thấy buồn vô tận….vô biên !
29-10-2017
Ngày Xưa
Tuổi Hồng
Giọt
nước mắt lăn tròn trên đôi má
Chiều
đứng nhìn xa…. biển rộng Đại dương
Nhớ
quê hương, nhớ biết mấy, vô lường
Nơi
phương đó….một vùng trời đầy kỷ niệm
Nơi
một thuở, thời tuổi xuân mực tím
Gốc
phượng hồng, ghế đá gởi trao thư
Nơi
buồn, vui, hò hẹn, tiếng giả từ
Còn in nét đậm đầy trong ký ức
Giơ
tay cao vội lau dòng nước mắt
Muốn
ngăn từng kỷ niệm buổi xa xưa
Muốn
quên đi hình ảnh tuổi mới vừa
Nhưng,
chẳng biết mưa lòng tuôn…tuôn chảy
Ôi
! Hai tiếng quê hương- thời con gái
Sao
nặng tình, vương vấn mãi quanh ta
Bởi,
thế nên khi mỗi buổi chiều tà
Là
đôi mắt cứ dầm dề lệ ứa
Thương
quê quá, thương thương từng…từng đứa
Của
ngày nào chung bước mái trường xưa
Dẫu
cho trời tháng chín lắm cơn mưa
Tay che nón, miệng vui cười khúc khích.
22-10-2017
Chút Bi Quan
Sáng mai thức dậy mình
còn sống
Thế là còn nặng nợ thế
gian
Nghĩa là còn hưởng thú
an nhàn
Còn phải trải những
ngày gian khổ
Nếu ngày mai nằm yên
một chỗ
Không biết gì đôi mắt
lặng im
Chẳng còn nghe nhịp đập
con tim
Là đã trả xong đời và nợ
Ta sẽ biến thành loài
cây cỏ
Nằm vệ đường nhìn kẻ đi
qua
Như bao lần cỏ đã nhìn
ta
Trong những lúc còn
trên trần thế.
Lệ Hoa Trần
27-10-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét