Nhà thơ Lệ Hoa Trần |
Trả Lại
Trả lại cho người
chiếc áo hoa
Trả đêm hạnh phúc dưới
trăng ngà
Trả lời ngọt mật người trao
gởi
Trả tình ta suốt mấy năm qua
Em quay về lại nơi
từng đã
Một thời con gái chẳng sa hoa
Mái tranh, bếp lửa nồi khoai
sắn
Áo lụa bà ba nét mặn mà
Người ơi! Xin trả, xin
xin trả
Kiếp nầy duyên phận
của đôi ta
Không tròn, xin hẹn nhau
kiếp khác
Hãy nhận giùm tôi để
gọi là.
21-06-2017
Còn Chăng Là Nỗi Sầu
Xa mẹ rồi mới biết
Ôi! Thiếu trăm ngàn thứ
Từ miếng ăn, giấc ngủ
Từ cái mặc, lo âu
Vắng mẹ rồi mới thấu
Từng cử chỉ, lời nói
Từng nét giận, nụ cười
Người đã dành cho con
Mất mẹ, tình héo mòn
Mới thấy đời cô đơn
Nhớ thương và tiếc nuối
Nhưng nào mẹ còn đâu
Còn chăng là nỗi sầu
Kẻ Địa ngục- trần gian
Xa nhau muôn vạn dặm
Trăm năm dài cách chia.
22-06-2017
Giấc Ngủ Mê
Suốt đêm dài tôi
thức trọn bên anh
Dốc tất cả, trao
nhau dòng tâm sự
Đêm đã qua, dường
như còn đọng ứ
Một điều gì
chưa nói phải không anh?
Em
mong đợi đến đêm tàn, trời sáng
Chẳng được
nghe người nói tiếng "Yêu nàng"
Đêm thức
trắng. Ôi! Sao nghe buồn quá
Đành thả người
theo giấc ngủ mê mang
Để quên đi
bao lời hứa dịu dàng
Buổi gặp gỡ
ngày đầu qua đôi mắt
Trong giấc ngủ,
may ra. Rằng... quên mất
Những gì mình hy
vọng đã từ lâu.
24-06-2017
Cho Dòng Đời Trôi
Nhắc nhau nữa làm
chi
Con Chim nhỏ ngày
nào
Phận má hồng bạc số
Lao chao giữa
dòng đời
Nhớ chi nữa
người ơi
Tiếc
thương để làm gì
Bao năm dài xa
cách
Tình cũng đã
dần nguôi
Cứ để yên,
chôn vùi
Vào đáy lòng
sâu thẳm
Đừng khơi lại xa
xăm
Cho đôi tim
nhuốm máu
Lệ Hoa Trần
24-06-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét