Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2017

Con khỉ già sám hối – Ngầy ấy tôi yêu / Thủy Điền







CON KHỈ GIÀ SÁM HỐI

Thấy cũng tội. Nhìn khỉ già nhớ mẹ
Ngồi một mình vuốt mặt trước miệng hang
Miệng lâm bâm tay lần nải chuối vàng
Như Sư cụ đếm từng khoanh hạt chuỗi


Thấy tội lắm. Con khỉ già đang sám hối
Bỏ mẹ, thay rừng mấy chục năm nay
Bỏ anh em bỏ cả lũ mặt dài
Tìm khoái lạc nơi tận miền xa thẳm

Ngày ra đi còn son, lòng vui lắm
Chẳng nghĩ gì bộ lạc lẫn người thân
Giờ tuổi già, bọn còn, mất, hụt chân
Trong đơn lẻ nhớ thương người mẹ quí

Nhớ gì nữa, nhớ chi kìa già khỉ
Mi đã già, mẹ cũng đã qui tiên
Thiền làm chi, chiều sáng chấp tay thiền
Lòng giả tạo muôn đời là giả tạo

Đêm gõ mõ Nam mô mong thành đạo
Ngày dối lòng thì gõ cũng như không.

05-06-2017


NGÀY ẤY TÔI YÊU

Nhớ thuở ấy, thời còn đi học
Ngày hai buổi đến trường lên lớp 
Thầy, bạn lũ một rừng đông ngộp 
Học, vui say. Ôi ! Rất hồn nhiên 

Mùa hạ về hoa nở vạn, thiên
Đỏ rực khắp sân trường Đại học
Đùa bên bướm hái hoa kẹp tóc
Làm dáng, duyên dưới gốc phượng hồng

Biết bao chàng lẻo đẻo theo hông
Xin trao tặng cành hoa nho nhỏ
Gởi đôi chút tình yêu vào đó
Tôi giả đò làm giá, lặng thinh

Có anh chàng vẫn mãi theo xin
Ôm cành phượng bắt tôi phải nhận
Có anh chàng hiểu sai nên giận
Chẳng thèm nhìn cô gái lần hai

Đẹp vô cùng, ngày ấy thật hay
Tuổi mười chín trăng tròn, đôi lứa
Đi và về có kẻ đón, đưa
Muốn cô lẻ một mình chẳng được

Còn bây giờ cứ ngồi mơ ước
Như ngày nào một chút, nhỏ nhoi
Mà có đâu, khoảng ấy qua rồi
Con đường cũ sáng chiều một bóng.

Thủy Điền
05-06-2017



1 nhận xét: