Nhà thơ Thủy Điền |
THÀ NHƯ ĐÊM TỐI
Bên vách núi ta tựa mình trầm
lặng
Nhìn hoàng hôn dần khuất phía
chân đồi
Ngắm hàng thông biến dạng
phía xa xôi
Còn trơ lại khoảng hư không
mờ ảo
Ngồi tựa ghế ta đọc từng
trang báo
Hóp Cà phê mà lòng
thầm ái ngại
Bao cảnh đời hiện diện giữa
sớm mai
Ôi! Đủ chuyện đọc
qua mà ngao ngán
Ngồi cầm viết, muốn viết
nhiều nhưng chán
Ai đọc đây?
Ai thèm hiểu chuyện đời
Chỉ biết tiền, chỉ biết có
mình thôi
Còn tất cả chỉ toàn là mặc xác
Thôi, ra về, uống
xong, đành xếp bút
Kệ, hoàng hôn còn, mất chuyện
của trời
Báo với chí xếp vào
không đọc nữa
Thơ với văn xin trả lại
cho đời
Nhắm hai mắt xem như
trời đang tối
Để khỏi nhìn những nỗi chướng
trước ngươi
Bịt hai tai như quanh chẳng
tiếng người
Khỏi nghe ngóng những
gì đang chua chát.
19-06-2017
HỘI NGỘ
(Thơ Vui)
Năm mươi năm gặp lại
Ngỡ ông nhắc chuyện xưa
Chưa nghe mà lệ ứa
Ai ngờ! Ông lại bảo
Bà bây giờ thế nào
Ốm yếu, lại khom lưng
Cười đưa hàm răng sún
Trông mà thấy chán chê
Vậy ngày xưa sao mê?
Bởi bà đi ngay thẳng
Răng cỏ còn đàng hoàng
Dáng dịu dàng dễ thương
Còn ông? Hãy nhìn gương
Có hơn tôi nào nhỉ
Mặt nhăn như con khỉ
Tướng tá giống hệt cheo
Thế mà lại chèo đèo
Tưởng mình vẫn còn xuân
Xin lỗi bà, tôi quên
Dạo nầy hay lú lẩn.
21-06-2017
ĐẦU GÀ, MÔNG VỊT
Không theo thời thì bị
chê đủ thứ
Nào nhà quê, lạc hậu
lẫn cù lần
Thế kỷ nầy mà mặc áo xẻ
thân
Quần đen lảnh, đầu
quấn khăn, nón lá
Ra khỏi nhà phải hỏỉ mẹ, hỏi
cha?
Về là phải thưa trình cho răn
rắc
Sống là phải dưới trên ra
ngăn nấp
Nơi xóm làng phải biết chữ
dạ, vâng
Còn theo thời thì mất nết, hư
thân
Quần áo ngắn, đầu
nhuộm xanh, nhuộm đỏ
Tay điếu thuốc, tay lạn xe khắp ngõ
Tiếng chưởi thề vang dội khắp
gần xa
Đi và về đêm, sáng cứ
mặc ta
Nhà có bố, như nhà đang
vắng chủ
Chiều ra đường năm, ba
thành một lũ
Xem xóm giềng, thân thuộc tợ
cỏ, cây
Thật hết đường cái xã
hội ngày nay
Đầu thì vịt, còn đuôi thì gà
trống.
Thủy Điền
20-06-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét