Thứ Năm, 8 tháng 6, 2017

Những nỗi buồn bất ổn – Vớt bóng: Thơ / Thủy Điền


Nhà thơ Thủy Điền

NHỮNG NỖI BUỒN BẤT ỔN

Quê tôi nhiều phố cũ
Bởi năm tháng chiến tranh
Bom đạn phá tan tành
Lấy gì ra để chữa ?

Cứ mặc cho nắng, mưa
Lầm lì theo năm tháng
Cứ coi là chỗ tạm 
Cuộc sống rất đơn sơ

Giờ ! Bỗng dưng phố cổ
Người dân được đổi đời
Chuyện cũ thành chuyện mới
Nghèo nàn sang phú quí

Của, tưởng đã vứt đi
Ai ngờ ! Giờ, tiền tỷ
Bao năm ngồi cuối mặt
Nay ngẩng đầu khinh khi

Quê tôi thời cũ kỷ
Ai ai cũng đậm đà
Thân tình làng, phố xá
Từ ngày phong cổ xưa

Người quen thôi hết ưa
Người thân càng xa lánh
Chỉ còn lại xung quanh
Những nỗi buồn bất ổn.

02-05-2017




VỚT BÓNG

Bóng em hiện dưới gương
Lóng lánh ánh da hồng
Khác chi hoa phượng vĩ
Mập mờ dưới đáy sông

Anh sờ vào khoảng trống
Mắt nàng cứ đăm đăm
Giật mình tay rút ngắn
Em bảo: Nầy, sao ngưng

Mặt quê, anh đỏ bừng
Ngỡ chừng như hoa phượng
Định vớt cành yêu thương
Mang về đêm ấp ủ

Dành những đêm mất ngủ
Thỏ thẻ tiếng vui, buồn
May, có cùng chung hướng
Đời cũng thấy thú hơn.

Thủy Điền
01-06-2017


1 nhận xét: