Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

KỂ VỀ CÁC CỤ LÀNG TÔI / Phạm Ngọc Khảnh bình thơ Phạm Trọng Thanh


Nhà thơ Phạm Ngọc Khảnh


 MỖI VIỆC LÀM CỦA CÁC CỤ LÀ TẤM GƯƠNG SÁNG MÃI
Đến với bài thơ hay:

KỂ VỀ CÁC CỤ LÀNG TÔI
Bạn có như tôi, năm đôi bận về quê
Mừng quấn quýt, làng mỗi ngày mỗi trẻ
Chợt lúng túng ngỡ ngàng như khách lạ
Giếng bên đình mắt sắc những ai kia...


Rồi chợt nhận ra thiếu hụt điều gì
Khi mặt trời lên, lúc chiều bảng lảng
Bóng gậy trúc cứ xa dần thưa vắng
Các cụ già...các cụ già ơi!

Cây các cụ trồng là gạo, là đa
Cau với lúa thành ca dao, tục ngữ
Bánh rán, bánh đa, con tò he cho trẻ
Dựng cây nêu, làng thắm lại môi trầu

Chuộng nết ăn làm, ưa cái bền lâu
Guốc gộc, áo nâu, cày kiền, cối đá
Đời các cụ, ngẫm ra, toàn cái khó
Có nghĩa, có nhân, làm gốc cho làng

Dấu hoa tay trên khoảnh ruộng, xứ đồng
Quen mưa nắng, thuộc tuần trăng con nước
Các cụ thương cái cò, cái vạc
Hiểu nghĩa bạn nghèo tính Bắc, tỉnh Đông

Suốt một đời được mấy lúc thong dong
Con cháu đi xa có nhớ về cội rễ
Con cháu nên người để cái mừng trong dạ
Lo cả mai sau là các cụ già!

Làng tôi ơi, bao mùa xuân đi qua
Thành cổ tích là cuộc đời các cụ
Ta bước xuống từ bàn tay têm trầu, đào sông, lấn bể

Các cụ bây giờ, các cụ ngày xưa...
                                                                            
                                                                               Phạm Trọng Thanh

Lời bình: Phạm Ngọc Khảnh

Không dài, bài thơ thể tự do vẻn vẹn 7 khổ bốn câu, mà như con thuyền “chở bao nhiêu đạo” mông lung. Thơ ra đời tính tới nay đã già một phần tư thế kỷ, mà sao âm tình vẫn phảng phất bên tai, thêu lên những nỗi niềm nhớ tiếc, thương cảm lớp người - “các cụ làng tôi”. Nhà thơ cứ nhẩn nha lẩy “kể”  bằng những ngôn từ tiếng nói quê mùa, có bóng bẩy thêu dệt gì đâu mà hay đến vậy. Những tiếng ấy đặt vào tự nhiên bật dậy hồn người. Chỉ là những công việc thường ngày của những người nông dân bình dị, tuổi cao: “Cây các cụ trồng là gạo, là đa/ Cau với lúa thành ca dao, tục ngữ/ Bánh rán, bánh đa, con tò he cho trẻ/ Dựng cây nêu, làng thắm lại môi trầu”. Mỗi việc làm tự nó đã sáng lên mục đích “cho trẻ”, “thắm lại môi trầu”, thành tục ngữ, ca dao. Đẹp đẽ biết bao, ý nghĩa biết bao nhiêu.
Từ cái “nết làm ăn”, sinh hoạt, đi đứng, “guốc gộc, áo nâu” để chúng ta suy ngẫm về cái khó của cuộc đời các cụ mà nhớ, mà thương. Và cách đối xử giao lưu ăn ở với nhau treo lên tấm gương “ làm gốc cho làng”. Những “ Dấu hoa tay” vật lộn với nắng mưa hằn trên những khoảnh ruộng xứ đồng; trông đất trông trời qua phận mình mà thương đến cái cò, cái vạc, cái nông, mà hiểu những bạn nghèo bươn chải xứ Đông, xứ Bắc ... chỉ những người cùng cảnh ngộ mới đồng cảm thương nhau đến vậy...
Trang thơ chứa đựng tình yêu thương con người một cách mãnh liệt và chân thật. Người viết bày tỏ tình cảm như chính con tim mách bảo giàu tính triết lý, giàu giá trị nhân văn. Có tầm rung động về sự lam lũ khổ ải của cuộc đời, mà Phạm Trọng Thanh muốn gửi gấm cho chúng ta hôm nay và thế hệ mai sau luôn “ Nhớ về cội rễ”.
Cám ơn nhà thơ đã kể câu chuyện tâm tình về những việc làm của các cụ. Nó như những tấm gương để lại cho đời sáng mãi soi chung; nhắc ta phải sống sao cho có nghĩa có tình.
Khép lại trang thơ ta càng nhớ càng thương nhất là mỗi khi nghĩ về làng mình về thế hệ đã đi qua “ Khi mặt trời lên, lúc chiều bảng lảng/ Bóng gậy trúc cứ xa dần thưa vắng/ Các cụ già ... các cụ già ơi!”. Và không chỉ có nhớ , có thương đâu; ta còn phải biết giữ gìn, làm tiếp những công việc các cụ đã từng làm, sao cho “ Làng mỗi ngày mỗi trẻ”, để đáp lại tấm lòng “Lo cả mai sau” của các cụ...
                                                             Nam Hồng một ngày Hạ chí - 2017.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét