24
giờ khuya. Vừa về đến nhà, hắn đi ngay vào nhà bếp, mở tủ lạnh lấy chai bia,
khui cái “Bụp “ Nốc một hơi và nói: Mình cứ ngỡ hôm nay về nhà gương mặt; bộ
quần áo sẽ toàn trứng gà hay ít nhất là hai con mắt bị bầm xanh. Nhưng không
ngờ! Ông Chủ tịch hôm nay lại còn khen mình nữa chứ. Đả thật là đả.
Bà nhà thức dậy, mon men hỏi ?
-
Ông làm gì mà có vẻ vui sướng thế.
-
Vâng, có vui mới cười đây, buồn ai cười làm gì phải không bà?
-
Ông được bầu làm Chủ tịch sao mà hớn hở thế ?
-
Nếu được thì quí, đàng nầy vẫn là hội viên dự khuyết đấy bà ạ.
-
Có thế mà cũng vui.
-
Tôi vui vì chuyện khác.
-
Vậy chuyện gì?
-
Dần hồi bà sẽ rỏ thôi.
-
Tôi đi ngủ tiếp đây.
-
Ừ.
Cứ
vào độ tháng bảy hàng năm, chờ lúc mọi người được nghỉ phép thường niên là
người ta tổ chức ngay một đại hội người Việt, chủ đề “Hướng Về Quê Hương” Với
những ngày nầy, năm nào cũng thế, hắn đều có mặt cả như: Phụ giúp Ban tổ chức
làm khán đài, tiếp khách và những vấn đề linh tinh. Nói chung là hắn rất nhiệt
tình với cộng đồng người Việt nơi hắn đang sinh sống. Để đáp lại tấm chân tình,
mọi người ai ai cũng đều thích hắn. Thiết nghĩ nếu hắn có trình độ một chút thì
hắn sẽ được bầu vào Ban chấp hành lâu rồi. Nhưng tiếc thay vì trình độ văn hóa
quá kém nên hắn vẫn còn lèn xèn phía bên ngoài.
Trước
giờ Đại hội khai mạc ông Chủ tịch tìm đến hắn bảo:
-
Thịnh nầy ! Đại hội kỳ nầy tôi muốn chú nên có vài lời phát biểu. Chú nghĩ thế
nào?
-
Không được đâu anh ba ơi.
-
Cả chục năm nay chú là người đã hiến dâng công sức lẫn tinh thần cho hội nầy
nhiều quá, chẳng lẽ chú cứ ngồi nghe và gật đầu hoài sao? Chú phải mạnh dạng
đóng góp ý kiến với người ta chứ. Biết đâu, ý kiến của chú mọi người thấy đúng,
còn sai thì thôi, anh em sửa chữa, góp ý. Ai làm gì chú mà chú sợ.
-
Anh ba à, mấy lần trước có người phát biểu xong ra bị chọi trứng gà vào người,
thậm chí còn bị đụt xưng cả mặt mày nữa đó anh.
-
Tôi biết việc nầy, nhưng đã có thương lượng với họ rồi, tôi bảo; Nếu quá khích
thì hội sẽ tan rã thôi và họ đã đồng ý nhượng bộ và hứa với tôi rồi. Chú yên
tâm đi, có tôi bên cạnh đây.
-
Ừ thế cũng được, em tin anh.
Hắn nghĩ ông Chủ tịch vì thương hắn,
động viên nói qua loa vậy thôi, nên hắn chẳng màng tâm. Không ngờ! Khi Đại hội
khai mặc, qua mấy lượt người phát biểu. Hắn hết hồn, khi anh ba giới thiệu tên
mình. Hắn đứng dậy lên khán đài mà tứ chi run như cầy sấy. Vài phút sau, hắn
lấy lại bình tĩnh và nói:
Thưa quí vị
Thật tình thì tôi cũng chẳng có ý kiến
chi, cộng tôi chẳng hiểu gì thời sự nhiều. Nhưng ông Chủ tịch muốn tôi phát
biểu thì tôi phải đành và thú thật tôi cũng chưa bao giờ đứng trước một lượng
người khá đông Tiểu hội ba bốn chục người như thế nầy nói chuyện bao giờ. Nếu
có gì thiếu sót mong quí vị thông cảm và tha thứ.
Tiếng vỗ tay cả hội trường thật to để
ủng hộ hắn “Nói đi, nói đi Thịnh “
Kính thưa Quí vị
Tôi xin phát biểu vài điểm như sau:
1- Ở Xã hội nào cũng thế, quốc gia nào
cũng thế, đều có bề mặt, bề trái của nó, có cái tốt, cái xấu, cái đáng khen và
đáng trách, chứ chưa có ai hoàn toàn cả. Gần nhất là chính bản thân ta cũng
vậy. Qua mười bốn năm nay khi tham gia hội và tham dự mười bốn Tiểu hội
nầy với chủ đề hàng năm là “Hướng về quê hương” Tôi chưa bao giờ nghe quí
vị khen ai hoặc Việt nam mình gì cả, mà toàn là chỉ trích và chê bai. Tôi thấy
rất là buồn, vì nghĩ rằng chúng ta chưa thật sự công bằng và một khi nhận xét
không công bằng tôi thiết nghĩ Tiểu hội của chúng ta không có ý nghĩa.
2-
Muốn chỉ trích, phê bình người khác ta phải tự hỏi mình đã làm được gì và đóng
góp được những gì cho quê hương Việt nam chưa?
3-
Ta nên nhìn nhận vào sự thật với hai chữ tự do và không tự do khi hàng năm hàng
triệu người về Việt nam du lịch, thăm gia đình mà trở ra bình thường trong đó
có chính ta và gia đình ta nữa.
Thưa Quí vị
Với trình độ giới hạn tôi chỉ phát biểu thế thôi, nếu có gì quá đáng, sai
sót, không hài lòng, mong Quí vị bỏ qua và thông cảm như tôi vừa nói ở phần
trên.
Vừa vứt lời, hắn thấy sao cả hội trường im ru, không tiếng vỗ tay, không
lời chống đối. Hắn nói thầm trong bụng (Khó khăn rồi, nhanh chân chạy ra sau
khán đài níu chân anh ba).
May quá, anh ba đứng chờ phía sau chận
lại. Thịnh nầy!
-
Chú nói rất đúng, nhưng anh xin chú không nên phát biểu những lời ấy ở đây, lần
sau cẩn thận, khéo lời một chút nha Thịnh.
-
Em đã từ chối lúc đầu mà anh vẫn cứ giới thiệu, giờ anh trách em.
Thôi
được, cảm ơn chú.
Thấy ông Chủ tịch không nặng lời, hắn mừng
quá và tìm cách vọt về nhà, trên đường ra bãi xe, hắn nhìn xung quanh, nhưng
chẳng thấy con ma nào đeo theo chân. Thế là mình thoát nạn. Và, anh ba đã giữ
đúng lời hứa.
Thủy Điền
14-06-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét