Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2017

QUÁN VẮNG – ANH LÀ NGỌN LỬA TÌNH – LÀM GÌ CÓ: Chùm thơ Thủy Điền


Nhà thơ Thủy Điền

QUÁN VẮNG

Sáng nhìn khách đi qua
Chiều ngắm khách đi lại
Ngày ngày đều cả hai
Chẳng thấy con ma nào

Ghé lại mua bó rau
Ghé vào đong ký gạo
Giúp giùm chai nước mấm
Bỏ ra một vài hào


Ôi ! ôi, buồn làm sao
Quán càng ngày ế ẩm
Chẳng có người đến thăm
 Họ ăn gì đấy chứ ?

Người thì bảo chẳng dư
Người thì than đủ điều
Người thiếu trước, hụt sau
Lấy gì sang viếng bác

Chỉ trong vòng chốc lát
Đèn hoa tỏa, đêm về
Dân làng ngồi chật ghế
Nhộn nhịp suốt canh thâu

Lương ba cộc- Tiền đâu?
Ban ngày thì chẳng có
Đêm về bỏ tiền to
Chuyện đời. Ôi khó hiểu.

04-06-2017



ANH LÀ NGỌN LỬA TÌNH

Đêm nay ngồi bên anh
Nghe sao lòng hạnh phúc
Anh ru lời ngọt lành
Ấm áp cả tim non

Dù ngoài kia gió lộng
Dù trời đang tuyết đông
Dù canh ba sương đổ
Anh là ngọn lửa lòng

Thắp sáng lúc cô đơn
Sưởi tình em sống lại
Sau khoảng dài oằn oại
Bên chiếc gối héo mòn

Xóa giây phút giận hờn
Khi đời chia, ngăn lối
Tô điểm lại n cười
Đã bao ngày nhờ nhạt.

04-06-2017



LÀM GÌ CÓ

Ngỡ thanh bình, em tôi "Đàn bé nhỏ "
Sáng ra vườn cùng đuỗi bướm hái hoa
Sống yên vui trong cảnh quốc thái hòa
Ngày hai buổi đậm đà hồn tuổi trẻ

Trở về lại thời năm tôi còn bé
Khi chiến tranh tận xa lắc phương nào
Khi hận thù chưa bộc lộ dâng cao
Khi chưa nghĩ cao siêu về vật chất

Làm gì có, chỉ nghe toàn trách móc
Tiếng kêu la của xã hội hằng ngày
Bé bây giờ biết hưởng những vui say
Đêm đèn đỏ, ngày Cà phê- thuốc lá

Quần Jean bò, đầu vàng, xanh ổ Quạ
Chiếc áo dài hồng, tím bỏ bên tay
Uổng công cô, người nữ khéo, thợ may
Bao công sức đã biến thành công cốc.

Thủy Điền
03-06-2017

1 nhận xét: