Sau
ngày Sinh nhật lão Thắng, hai bà đầm tình cờ gặp nhau trong buổi đi chợ tại
Siêu thị Cửu Long. Hạnh hỏi Lan?
- Hôm Sinh
nhật lão Thắng bà có thấy cái gì lạ không ?
- Không! Vẫn bình thường, ý bà muốn hỏi cảnh gà
trống nuôi con chứ gì.
- Chuyện đó
ai mà không biết mà còn phải hỏi.
- Vậy bà thắc mắc điều chi ?
- Từ ngày mụ Lắm bỏ đi, lão trồng rất nhiều hoa
trước sân và đặc biệt hơn, lão trưng một chậu hoa thật lớn trước cửa nhà chỉ
trồng chung hai loại là “Khổ qua và Ớt hiểm”. Lạ thật!
- Kệ người ta, vậy mà cũng để tâm, bà lắm
chuyện thật, mà nầy, hai loại vớ vẩn ấy sao gọi hoa được chứ?
- Tôi thì cũng chẳng để ý chi đâu, hôm ấy nhà
tôi về nói ra, thì nghe, mình đàn bà ai lại quan tâm thế, nhưng đàn ông họ hay
tò mò những cái khác thường đó bà ạ.
- Thôi, chào bà, tớ phải đi nhé.
- Vâng, hôm nào bà rảnh sang tôi chơi.
- Ừ,
Nghĩ
cũng tội cuộc đời lão, trước đây ba mươi năm, hai vợ chồng đùm túm đi vượt
biên, sang Nam Dương, rồi được định cư tại Đức, sanh con, đẻ cái, cậm cụi đi
làm, dành dụm cất được ngôi nhà, sống hạnh phúc. Ngỡ cuộc đời sẽ truông tru,
khi con cái lớn khôn- đi xa, còn lại hai vợ chồng già hủ hỉ đến cuối đời. Ai
ngờ! Khi hai thằng con trai vừa học xong, có việc làm nơi xa là bà về bảo ông
ký đơn ly dị, lý do: Bà cảm thấy sống với ông không còn hạnh phúc nữa “Trong
bỗng chốc lão như người chết điếng, chẳng biết phải làm sao và nói gì với bà.
Ngồi lặng sâu một tí lão hỏi?
-
Mình suy nghĩ kỷ chưa?
-
Vâng, tôi đã suy nghĩ lâu lắm rồi.
-
Sao hôm nay mình mới nói.
-
Tôi chờ tình thế có thay đổi không, nhưng hết hy vọng rồi.
-
Thôi, một khi mình nhất quyết thì tôi cũng chẳng cãn ngăn làm gì.
Thế
là lão cầm bút ký tên ly dị. Và, kể từ đó lão trở thành gà trống trông con và
bà thênh thang trở về thời xuân trẻ.
Vài
tháng sau thì lão rõ mọi chuyện, rằng mấy năm qua bà đi song song giữa lão và
thằng tây mũi lỏ cùng làm việc với bà tại một hãng xưởng mà lão không hề hay
biết.
Việc
vợ con không muốn ở với mình, không còn thương mình nữa, xin thôi có người khác
và ngược lại là chuyện bình thường trong cuộc sống thì lão chỉ buồn, không tức,
nhưng lão cay đắng và oán hận nhất là việc bà đi song song và ngủ hai giường đã
làm cho lão bưng đầu suốt mấy năm nay. Bao nhiêu sự chân thành của lão đã được
bà đáp lại bằng sự phản bội trắng trợn.
Với
những ngày tháng cô đơn và hờn giận, ngoài giờ đi làm việc về, lão chẳng biết
phải làm gì để giết thời gian, bằng cách trồng hoa, đọc sách.
Một
hôm lão nghĩ, thôi, năm nay không trồng chậu hoa Đào trước nhà nữa mà thay vào
đó bằng chậu trồng vài dây Khổ qua và ít cây Ớt hiểm chung thử xem sao.
Thật đúng như ý muốn, hai tháng sau dây
khổ qua lên rất đẹp, trổ hoa vàng và tạo những quả sần sùi trông thật đẹp,
những cây ớt hiểm xung quanh cũng thế, trổ quả xanh, quả đỏ sum sê thật là mê.
Chúng đồng loạt nở ngay vào ngày Sinh nhật của lão. Bởi thế, khi ngày Sinh nhật
lão, lão mời mọi người đến dự, ai ai cũng đều ghé sang ngắm nghía và khen ngợi lão
có tài trồng hoa rất hay. Lão ngồi cười cười và nói: Trồng cho vui, thay đổi
bầu không khí vậy mà, tài giỏi gì. Nghe tiếng khen thiên hạ, ôi! Lòng lão sao
nghe nát tan và cay đắng vô cùng.
Ngày
Sinh nhật sắp tàn, tiệc rượu cũng dần vơi, có một người bạn thân thiết nhất của
lão, choàng vai hỏi nhỏ? Lão bảo: “Khổ qua là loài vị đắng, còn Ớt thì cay.
Đừng hỏi nữa, đời của tớ bây giờ cũng giống như hương vị của hai loài thực vật
nầy vậy đó và tớ đã gởi hết những nỗi đau buồn vào chậu hoa ấy”.
Vâng, cảm ơn Thắng.
Thủy Điền
18-06-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét