Nhà thơ Thủy Điền |
TẠM BỢ
Khói chiều nghi
ngút bay
Đời "Tạm bợ
" Qua ngày
Sống rày đây
mai đó
Chẳng chút gì
tương lai
Đêm cũng giống như
ngày
Sáng quăng lưới,
kéo chài
Chiều tấp vào bến
cạn
Bên bát chè rai
rai
Quê hương nào có
thấy
Xứ sở ai có hay
Lênh đênh
trên sóng nước
Bồng bềnh, gió
lung lay
Cuộc đời như
thế đấy
Ngày chỉ thấy toàn
mây
Đêm về nghe sóng vỗ
Vây phủ tấm thân
gầy.
11-06-2017
VỘI VÃ
Chưa tháng bảy sao
em trông lá đỗ
Làm thơ buồn
trời đã sắp sang thu
Cây phượng
hồng đang nở đứng im ru
Con Ve nhỏ cũng
lắc đầu ngưng tiếng réo
Chưa tháng bảy mà
sao em đuổi khéo
Mùa hạ nầy! Mi hãy
vội qua mau
Để ta quên chuyện
cũ thuở năm nào
Thuở, ngày ấy
tim ta từng đau nhói
Thuở, biết yêu
nhưng lặng câm không nói
Để cánh tình hờ
hững vội bay xa
Chưa tháng bảy sao
em nôn nao quá
Cứ trông nhìn ra
ngõ ngắm thu rơi
Thèm một
mình đi dưới lá vàng bay
Bên tiếng gió vuốt
ve tình cô độc
Bên giọt mưa sẻ
chia từng tiếng khóc
Chưa tháng bảy mà
dường như cơn lốc
Đang cuộn vào
xao động quả tim non.
10-06-2017
THAN THỞ
Qua sông mới biết
sông dài
Có đi mới thấy mòn
hài, mỏi chân
Lớn khôn cất bước
theo chồng
Làm dâu thiên
hạ đụt, trong hai màu
Tháng năm sống
cảnh khổ đau
Bên người xa lạ
tiếng vào, lời ra
Mới càng thương lũ
em nhà
Ngày ngày hai buổi
lân la bên thềm
Chỉ nghe những
tiếng dịu êm
Toàn nhìn những
cảnh êm đềm bên nhau
Ngày xưa em ngã
chị đau
Bây giờ chị ngã ai
nào xót thương.
Thủy Điền
09-06-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét