Nhà thơ Thủy Điền |
GIỌT MƯA CHIỀU
Hể nhớ anh là bỗng rơi
nước mắt
Như trời chiều lác đác
hạt mưa ngâu
Muốn tìm anh, nhưng chẳng
biết nơi đâu
Vào tháng bảy là lòng em
quặn thắt
Nhớ ngày ấy nhìn em
anh hay nhắc
Thường bảo rằng
"Đừng khóc nữa nha cưng "
Hãy cười lên như ánh nắng
mùa xuân
Cho tình đẹp thắm
duyên nồng đôi lứa
Rồi từ đó kề vai em
khẽ hứa
Anh vui mừng và hiện rõ
trên gương
Ngỡ rằng ta sẽ đi suốt
đoạn đường
Nhưng chẳng biết thời
gian sao ác quá
Đẩy đưa tình cách chia
thành đôi ngả
Để chiều lên tựa đứng
trước hiên nhà
Nhìn ra ngõ nhớ thương
người năm cũ
Và, giọt buồn chầm...
chậm đỗ tuôn sa...!
15-06-2017
XIN HIỂU LÒNG ANH
Cứ mỗi lần vào hạ
Phượng hồng đỏ sắc
hoa
Lại về thăm quê cũ
Thăm mẹ lẫn thăm cha
Một mình qua phố xá
Muốn nhanh lẹ về nhà
Được nhìn bao xa vắng
Mà sao chậm như phà
Hè nầy chung bước ngà
Cũng qua bao nhiêu ngả
Cũng qua mấy con đê
Sao mà nhanh lẹ quá
Muốn bên nàng đường
xa
Muốn tâm sự thật nhiều
Muốn thốt ngàn tiếng yêu
Muốn trao lời vàng ngọc
Thì mẹ mừng, em khóc
Nên
chẳng được điều gì
Nước mắt cứ chảy dài
Người về đành câm lặng.
Thủy Điền
14-06-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét