Nhà thơ Thủy Điền |
Tim Non Thổn Thức
Bao năm chung lớp
chung trường
Sáng, chiều hai
buổi cùng đường bên nhau
Nhìn cô chung lối,
má đào
Tóc thề buông thả,
đẹp sao vô ngần
Lời trao,
câu đáp ngọt thanh
Rơi vào tim nhỏ.
Dậy anh học trò
Đêm về thổn
thức, âu lo
Trông trời mau
sáng cùng đò sang sông
Thương nàng cái
nết, trắng trong
Miệng cười má lúm,
môi hồng khoe duyên
Gương xinh, phúc
hậu, diệu hiền
Bên tà áo trắng
nghiêng nghiên sân trường.
25-06-2017
Kỹ Niệm Ngày Hôm Ấy
Sáng hôm ấy, ngồi bên quan
cốc
Nghe cái “Ầm” Cột lửa dâng
cao
Mấy cái nhà vỡ nóc, lộn nhào
Tiếng trẻ khóc nghe sao sầu
não
Cũng trưa ấy, dân tình xôn
xáo
Người đi xa vội vả quay về
Kẻ đào hầm, người đấp tẩn xê
Trên đường phố vắng người
qua lại
Tối đêm ấy, cả làng ái ngại
Đèn nhà ai tắt sớm lâu rồi
Chiếc rèm thưa cũng vội
buông lơi
Đêm thao thức, côn trùng réo
gọi.
Tẩn xê: Hầm trốn đạn
24-06-2017
Quê Hương Tôi Đẹp Lắm
Quê hương tôi còn
xinh đẹp lắm
Dẫu bao năm chinh
chiến điêu tàn
Dẫu bao năm tai
họa, lầm than
Vẫn sừng sững giữa
trời Châu á
Quê hương tôi một
thời từng đã
Chịu ngậm ngùi,
vất vả triền miên
Chịu đau
thương, tủi nhục nối liền
Vẫn đứng dững
không hề lay động
Quê hương tôi niềm
tin hy vọng
Đất chín rồng mang
nặng phù sa
Đồng xanh tươi,
cây trái là đà
Sông, biển cả
tràn đầy sức sống
Xin đừng vội bi
quan, chao động
Nghĩ cạn cùng, suy
luận vu vơ
Quê hương tôi
vẫn đẹp nên thơ
Người và
vật đang đùa hớn hở.
Thủy Điền
23-06-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét