Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2016

TRẦN MỸ GIỐNG LÀM KHÁCH MỜI QUÁN THƠ ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH NAM ĐỊNH – Phụ: Bài thơ “Lặng”




 
 
           LẶNG

Đi giữa phố phường người xe nêm cối, sao tôi vẫn cô đơn?
            Những bản mặt vừa trì trệ, vừa thừa tinh lực, gây cảm giác buồn nôn.
            Cuộc mặc cả giữa tên cơ hội với kẻ có chức quyền làm lòng tôi nhức nhối.
            Tái tê nhớ đồng đội một thời máu lửa ai mất ai còn?
            Ai đó rót vào tai lời mật ngọt nỉ non, lôi kéo vào những cuộc sát phạt tranh chức quyền bất tận.
            Nuốt vào lòng cơn giận, nghìn con trùng gậm nhấm trái tim tôi.
            Ngước lên cao mây xám vật vờ trôi gieo nỗi buồn mênh mang không bờ bến.
            Khắc khoải chờ đêm chưa qua, nôn nóng mong bình minh đến
            Mà đời người thì ngắn chẳng tày gang.
            Nhìn thẳng vào chân lý vĩnh hằng:
            Một ngày sống là một ngày đến gần cái chết
            Chợt bàng hoàng hối tiếc: tháng năm qua ta sống chửa hết mình.
            Cái nâng tầm ta lên là lòng vị tha, bao dung, nhân hậu
            Cái biến ta thành kẻ thấp hèn là tính đố kỵ, hẹp hòi, thù hận.
            Dẫu có buồn, có giận
            Vẫn mong ngày Đại hội Văn Nhân.
                                                 
Thành Nam 12 – 2005
Trần Mỹ Giống

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét