Thứ Năm, 7 tháng 7, 2016

EM VỀ: CHÙM LỤC BÁT MI NI TRẦN MỸ GIỐNG



                      EM VỀ

          Em về để lại hoàng hôn,
Chén sầu không rửa, ấm buồn không lau,
          Bút buồn viết chẳng nên câu,
Sách không đọc, báo dầu dầu không xem,
          Phòng văn còn thoảng hương em
Anh như gái chửa quên thèm của chua.


                     ĐÔI TA

          Đôi ta như sáng mai lành
Gương sông ôm trọn trời xanh vào lòng
          Tình em như thể nước trong
Hồn anh - trời biếc đắm dòng sông em.


                   KHẨU TRANG

          Khẩu trang của vợ mua cho
Không đeo vợ giận, đeo lo người cười.
          Người cười... Cười chán thì thôi,
Nhỡ khi vợ giận đứng ngồi... với ai?


              PHÒNG VĂN

          Phòng văn bé tẹo tèo teo
Nêm đầy sách báo, tranh treo trên tường
          Một dàn vi tính ẩm ương
Đáng thành phế thải nên thường ốm o
          Làm văn như kéo xe bò
Thương dàn vi tính mổ cò cả đêm...

TRẦN MỸ GIỐNG

2 nhận xét:

  1. Gìa rồi máy cứ ốm o
    Thương anh vẫn cứ mổ cò làm thơ...
    Chúc anh và gđ an lành HP

    Trả lờiXóa
  2. Gìa rồi máy cứ ốm o
    Thương anh vẫn cứ mổ cò làm thơ...
    Chúc anh và gđ an lành HP

    Trả lờiXóa