Thứ Tư, 6 tháng 7, 2016

KÝ ỨC THƠ



             Vũ Duy Chu
 
Nhà thơ Vũ Duy Chu (đeo kính) và trang chủ
            Dân Làng Phây (Face) làng Bờ (Blog), Làng Goép (Web) đang bàn luận sôi nổi về vụ 500 tấn vàng trong dân. Tôi không dám bàn luận gì, vì tôi không có một cái vảy vàng nào cả.
            Nhưng nói đến vàng là tôi liên tưởng ngay tới một bài thơ trứ danh, tất nhiên trứ danh theo cách nghĩ, cách cảm của thằng trẻ con tôi năm 1962, thế kỉ 20, lúc tôi mới 9-10 tuổi.

            Dạo ấy, giữa làng tôi có một cái điếm canh. Cái điếm xây từ hồi nảo hồi nào tôi không rõ. Trong điếm người ta để một cái trống lệnh to, và “bộ đồ nghề” đám ma của làng.
            Tường hông điếm quay ra mặt đường chính giữa làng, trên đó có rất nhiều thơ, ai sáng tác tôi không biết. Thơ ra đời trong các dịp lễ lạt, cổ động cho phong trào nào đó…
Thơ cũ “hết nhiệm kì” thì người ta vôi ve cho thơ “nhiệm kì mới” xuất hiện.
            Bài thơ trứ danh mà tôi kể trên là cổ vũ cho phong trào Hợp tác xã.

            Thơ rằng:

CẦM VÀNG

Cầm vàng còn sợ vàng rơi
Vào Hợp tác xã đời đời ấm no
Cầm vàng còn nghĩ ai cho
Vào Hợp tác xã ấm no đời đời.
(Hết bài)

            Thôi thì kế tục truyền thống tinh thần thơ ca của làng tôi, tôi cũng xin có bài thơ dưới đây để kết thúc bài viết này.

CẦM VÀNG
(Phiên bản 2016)

Cầm vàng còn sợ vàng rơi
Thì cho Nhà nước vay thời chắc ăn
Cầm vàng mà cứ lăn tăn
Cho Nhà nước mượn chắc ăn đời đời.
(Hết bài)

Sài Gòn, 6.7.2016
VDC


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét