CÙI TAY
(Họa thơ QUẾ HẰNG: “Bàn
chân”)
Tác giả Phạm Mạn |
Lúc khoái giơ cùi đọ với chân.
Lúc che thật kín, lúc phơi trần!
Đầu cùi: lúc nhẵn, lúc nhăn khớp;
Cuối khủy: khi chùng, khi cứng gân!
Nổi đóa, hung hăng không ý tứ;
Thoái trào, hạ hỏa có thơ vần!
Mang tiếng là CÙI: sư trọc lốc?!
Ai hay có lúc sướng muôn phần!!!
7/2016
PHẠM MẠN
BÀN CHÂN
Tác giả Quê Hằng |
Ngồi buồn ngắm nghía cái bàn chân
Dẵm khắp đó đây vẫn ở trần
Dẵm khắp đó đây vẫn ở trần
Nhẵn thín hồng hồng tròn ủng gót
Nổi gồ rám rám chắc đanh gân
Lăng Cô* thậm thụt lăm le xọc
Núi Mẫu** loay hoay tấp tểnh
vần
Dẫu chốn giếng sâu hay bãi
cỏ
Nơi đâu cũng quyết đến dành
phần
Quế Hằng
.............................
* địa danh ở Huế
**địa danh ở Lạng Sơn
* địa danh ở Huế
**địa danh ở Lạng Sơn
Văn Cường họa riêng với bác Phạm Mạn
Trả lờiXóaCÁI GÌ ĐÂY?
Con gì lủng lẳng giữa hai chân?
Ngắm bướm hiên ngang đứng cởi trần
Trọc lốc hai hòn thân chắc sụn
Đen sì một chỏm gốc săn gân
Chày lim trẻ tuổi mê tơi chọc
Cối đá già niên chán ngán vần
Dài ngắn nhỏ to vừa vặn cả
Trêu hoa ghẹo nguyệt mãi tranh phần!
22/7/2016
Văn Cường
CÁI CON “BỜ…” ẤY MÀ!
Trả lờiXóa(Họa bài “CÁI GÌ ĐÂY?” của V.C.)
Con BỜ… lủng lẳng giữa hai chân;
Thấy BƯỚM phây phây vội cởi trần!
Mặc kẻ tròn vo hai cục sụn
Cậy mình ngay thẳng một dùi gân!
Cứ gì tuổi trẻ hay thèm chọc
Đâu đó già nua vẫn cố vần!
Dễ tính: béo gầy, chấp hết cả!
Hoa thơm, nguyệt sáng chớ quên phần!!!
7/2016
PHẠM MẠN