Vũ
Duy Chu
Bà
mẹ nọ có thằng con trai rượu chè cờ bạc, trai gái đủ kiểu, nên hai đời vợ, hai
vợ đều khăn gói ra đi. Đến tuổi 43 thằng con buộc phải “ngoan ngoãn”, vì gia
tài đồ sộ ông bố để lại nó phá không còn một đồng xu rỉ.
Thế rồi bà mẹ van vỉ được một cô lỡ
dở duyên tình chịu về làm vợ con mình.
Bà
nói với cô trước mặt thằng con:
-
Con kiếm được đồng nào đưa mẹ giữ cho. Bây giờ mẹ có cách giữ có đánh mẹ chết, nó
cũng không moi được một xu. Thằng này có cho nó giữ nguyên một cái sa mạc thì
lúc mình cần một nắm cát bỏ vào bát hương trên bàn thờ để cắm que hương cũng
phải đi mua con ạ.
Chuyện
này chính tai tôi nghe được từ những năm 1980 thế kỷ trước, bữa tôi tới chơi
một gia đình làng Mỗ Lao, Thị xã Hà Đông, nơi trường tôi đóng đô.
Tôi
vô cùng hãi hùng khi nghe bà mẹ nói như thế.
Nhưng
rồi tôi lại nghĩ có thể bà mẹ có chữ nghĩa kia chì chiết quá lên cho đủ độ khinh
bỉ thằng con khốn nạn, bất hiếu của mình chăng?
Câu
chuyện xảy ra đúng 37 năm rồi, lúc ấy tôi mới 28 tuổi.
Bây
giờ khi đầu hai thứ tóc, đã lên chức ông, tôi hoàn toàn tin rằng có những người
giữ sa mạc thì một hạt cát cũng không còn là chuyện có thực, là chuyện không hề
cá biệt.
Tôi không hãi hùng nữa mà là thực sự
kinh hoàng…
Sài Gòn,
6.7.2016
VDC
KINH HOÀNG
Trả lờiXóaAi vô đây trồng khoai đất nầy
Nếu không phải bầy đàn mọi rợ!
Bốn ngàn năm xương máu ông cha
Không một ngày bình yên ngơi nghỉ
Chỉ vì tên đại Hán xấu xa
Thế mà vẫn mở mang bờ cõi!
Chỉ vì lũ rợ Hồ phản quốc
Hằng ngàn cây số rừng Việt Bắc
Hoàng Trường Sa Nam Quan Bản Giốc
Bao nhiêu tấc đất vô tay giặc?!
Bốn mươi năm trong tay Hồ tặc
Nhìn đi, một mảnh dư đồ rách
Vậy mà ta vô cảm làm thinh
Cúi đầu, không nửa lời than trách!
Tôi thật sự bàng hoàng kinh hãi
Không phải kinh hãi bọn nô tài
Mà tôi nhận ra mình bại hoại
Hèn hạ sợ hãi bọn tay sai!
Nằm yên đi rồi chờ sung rụng
Hay ta "Bất chiến tự nhiên thành"!
Nông Dân Nam Bộ
https://sangcongpha1.wordpress.com/