Quê xã Hải Đường, Hải Hậu, Nam
Định.
Nơi ở hiện nay: 47 Tràng Thi,
phường Trần Đăng Ninh, tp Nam
Định
Nhập ngũ : 3/1959 - Cấp bậc
đại úy (đã nghỉ hưu)
Hội viên Hội Cựu Chiến Binh
Mail: dola1927@gmail.com
Đt: 0127. 723. 0806
ĐỜI MẸ
(Bài đoạt Giải Ba "Lục bát Trường Sơn)
Vẫn phong phanh áo bạc mầu
Vẫn quen bỏm bẻm miếng trầu
nồng cay
Biển lừng không sợ gió xoay
Con sò, con ốc - gom đầy… chợ
xa
Cò ơi, mỏi cánh lỡ đà
Đoạn trường mẹ yếu, có qua
được cầu? (*)
Mẹ đau, đau cả cơi trầu
Mẹ buồn, buồn cả biển dâu
kiếp người
Bao ngôi biệt thự cao vời
Căn nhà tình nghĩa... mẹ
ơi... khiêm nhường
Ngoài kia nhốn nháo thị trường
Nơi đây mẹ sống cương thường
thẳng ngay
Người ta mâm cao cỗ đầy
Mẹ nghèo, bếp lạnh, túi gầy
đồng lương
Cảnh đời sống động quê hương
Mà con yên nghỉ dặm đường
Trường Sơn
Mẹ anh hùng của chúng con
Hồn con – hồn của lòng son
kiên cường
Một thời bát cháo mẹ nhường
Bây giờ áo đỏ nhớ thương nâu
sồng.
V V K
.................
(*) Kiều : “
Đoạn trường ai có qua cầu mới hay
Thiếu
tướng, AHLLVT Hoàng Kiền, Phó Chủ tịch Hội và Thiếu tướng Nguyễn Xuân
Sang, nguyên Tư lệnh Binh đoàn 15, Ủy viên DD BCH trao giải Ba cho các tác giả
Vương Văn Kiểm (thứ nhất bên phải).
Thơ dự thi “Lục bát Trường
Sơn”:
2 bài vào chung khảo của
Vương Văn Kiểm
MÀN ĐÊM
VÀ NGỌN LỬA
( Viết về em Tần – Nữ
thương binh khiếm thị tại
Trung tâm điều dưỡng thương binh Liêm Cần Thanh Liêm. Hà Nam)
Trung tâm điều dưỡng thương binh Liêm Cần Thanh Liêm. Hà Nam)
Ngồi buồn, bấm đốt ngón tay
Nửa đời con mắt chứa đầy mầu đen
Nhớ hôm cuốc đất đắp nền
Dựng thiên cổ tích tự trên đường mòn
Nổ mìn, mở lối trên non
Lửa thiêu cửa sổ tâm hồn em tôi
Long lanh viên ngọc đâu rồi
Màn đêm buông xuống cuộc đời
trung kiên
Em còn nguồn sáng thần tiên
Trái tim – ngọn lửa
thắp lên tình người
V
V K
CÁNH VÕNG
TRƯỜNG SƠN
“Con cò lặn lội bờ ao”
Tiếng trầm, tiếng bổng, ngọt
ngào tình thương
Võng ru êm tiếng quê hương
Trường Sơn cánh võng, chiến
trường trăng theo
Trăng đỉnh núi, võng lưng đèo
Vẳng nghe mẹ hát, võng treo
giấc nồng
Cong cong cánh võng, trăng
lồng
Bổng trầm tiếng mẹ, nhịp vòng
võng con
V V K
Phó chủ tịch Hội Khuyến
học Việt Nam Phạm Tất Dong và nhà tài trợ trao giải thưởng cho các tác giả đoạt
giải nhất, nhì, ba cuộc thi Thơ khuyến học.
(Nhà thơ Vương Văn Kiểm
đừng hàng sau, thứ 2 bên phải)
CÔ GIÁO RẺO CAO
Vương Văn Kiểm
Em mang "cái chữ"
lên ngàn
Trái tim em sưởi ấm đàn trẻ
thơ
Bước chân vương sợi sương mờ
Thương đàn cháu nhỏ ngóng chờ
ngày đêm
Em ơi!..."Chân cứng đá
mềm"
Vì đời - xuân sắc phai trên
đường mòn
Đường mon, "nhưng chí
chẳng mòn"
Gót hồng chai sạn, chân
còn dẻo dai
Chia xa, để nhớ cho ai?
Lên rừng chăm sóc măng mai
của đời
Bởi tình yêu trẻ thương người
Rẻo cao heo hút thành nơi quê
mình
Ngút trời khói lửa chiến tranh
Em hi sinh lúc tuổi xanh đang
ngời
Mộ phần - sương gió em ơi!
Rầu rầu ngọn cỏ vọng lời trái
tim
Em đi - mùa tím đồi sim
Con thơ ngơ ngác dõi tìm bóng
cô.
Vương Văn
Kiểm
(Bài thơ đoạt giải nhì
cuộc thi thơ khuyến học năm 2010)
Báo điện tử Văn Nghệ Nam Định tổ
chức thi họa bài thơ của Phật Hoàng thi sĩ Trần Nhân Tông (xuân Quý tỵ - 2013 ):
Phiên âm:
Dương liễu hoa thâm điểu
ngữ trì
Họa đường thiềm ảnh mộ
vân phi
Khách lai, bất vấn nhân
gian sự
Cộng ỷ lan can khán thúy
vi.
Dịch nghĩa:
Sâu trong hoa dương liễu,
chim hót chậm rãi
Dưới bóng thềm ngôi nhà
chạm vẽ, mây chiều nhẹ bay
Khách đến chơi, không hỏi
việc đời
Cùng đứng tựa lan can,
ngắm một màu xanh biếc.
Bài dịch thơ của giáo
sư Nguyễn Huệ Chi:
Chim nhẩn nha kêu, liễu
trổ dày
Thềm hoa chiều rợp bóng
mây bay
Khách vào chẳng hỏi
chuyện nhân thế
Cùng tựa lan can nhìn núi
mây.
Bài họa
đoạt Giải Nhất của Vương Văn Kiểm (Nam Định):
THƠ BÁC
Nguyên khí non sông tích tụ
dày
Lắng vào hồn Bác... tứ thơ bay
Đầy thuyền cách mạng - trăng ngời sáng
Thơ Bác xuân về, quyện nước mây.
Lắng vào hồn Bác... tứ thơ bay
Đầy thuyền cách mạng - trăng ngời sáng
Thơ Bác xuân về, quyện nước mây.
Nhà thơ Đoàn Mạnh Phương trao giải nhất cho tác giả
Vương Văn Kiểm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét