Đoàn
nhà văn cao niên tỉnh Nọ đi thực tế một huyện miền biển – nơi có mắm ngon nổi
tiếng. Lãnh đạo đoàn đi xe con. Các nhà văn cao niên đi xe to. Trong đoàn có
một nhà văn nữ nổi tiếng, tính tình bẳn gắt như mắm tôm. Đoàn vinh dự được một nhà
văn trung ương cùng tham gia theo lời mời của lãnh đạo đoàn.
Sau mấy ngày điền dã rạc cẳng, nghe báo cáo nông thôn mới ù
tai, các nhà văn cao niên mong mau được nghỉ ngơi lại sức. Đến giờ ăn trưa, mọi
người ra xe để về khách sạn nghỉ ngơi. Chợt nhà văn trung ương nói bâng quơ:
-
Mình nghe nói huyện ta có mắm ngon lắm...
Lãnh đạo đoàn vốn là người thông minh lanh lợi, bèn dùng xe
con chở nhà văn bậc thầy đi mua mắm. Các nhà văn cao niên phải ngồi chờ gần hai
tiếng đồng hồ giữa trưa nắng nóng rất bức bối.
Một nhà văn lên tiếng:
- Để giết thì giờ chờ đợi, giải tỏa bức bối, tôi mời các cụ
liên hoàn thơ chơi nhé. Tôi xin mở đầu như sau:
Xe con nó
bỏ đi rồi
Nhà văn thứ hai tiếp:
- Xe cha
chở cụ phải ngồi chờ đây
Nhà văn thứ ba:
- Con đi
mua mắm cống thầy
Nhà văn thứ tư:
- Ở đây
có mắm sao mày không mua...
Mọi người đang hào hứng vỗ tay quên mệt thì bỗng nhà văn nữ nổi tiếng, bẳn gắt như mắm tôm,
nổi đóa:
- Các ông đểu tôi... dẹp! dẹp!
Cùng
lúc đó, xe con đi mua mắm kịp về tới nơi, cuộc thơ liên hoàn tạm dừng.
Ghi chú:
Câu chuyện tôi nghe nhiều
người kể, mỗi người một dị bản. Tôi cũng góp thêm mắm muối rồi kể lại. Bác nào
chứng kiến, là người trong cuộc thì bổ sung, chỉnh lý giúp. Xin cảm ơn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét