Vũ
Duy Chu
Anh Đoàn Mạnh Hiền |
Tôi vào chiến trường miền
Đông Nam Bộ tháng 4-1970 thì anh Đoàn Mạnh Hiền đã có mặt ở đây 4 năm rồi.
Anh nhỏ con nhưng nhanh nhẹn,
hiền lành và tốt bụng
Tôi có hai kỷ niệm không thể nào quên với anh.
Một buổi trưa tôi bảo anh:
- Anh Hiền ơi, cái khẩu K50 báng tròn này sử dụng
thế nào nhỉ?
Loại súng này rất khó đeo
và nặng, có băng đạn tròn và to như cái hộp chứa các tập phim của đội chiếu phim
lưu động ở miền Bắc những năm 60-70. Tôi ngồi tò mò nhìn anh loay hoay thì một
tràng liên thanh nổ giòn dã. May mà nòng súng hướng lên trời chứ không thì tôi
bị xuyên táo. Hú vía…
Một lần khác tôi với anh đi công tác bị lạc rừng.
Lạc từ tầm 3 giờ chiều
tới khuya. Mưa rừng tầm tã, mịt mù, sấm sét đinh tai, chớp giật xanh lè. Hai
anh em hoàn toàn mất phương hướng. Lúc chiều hai anh em vớ được con rùa chừng
gần 3 kí, liền bỏ vào trong bao cát rồi nhét vào ba lô định bụng tối về đến đơn
vị sẽ xử lý…
Mệt và đói lả, hai anh em
nằm đại dưới gốc cây để ngủ. Tôi gối đầu lên ba lô, cứ thiu thiu thì con rùa lại
giãy giụa….
Sáng ra, con đường mòn
dẫn về đơn vị ngay trước mặt…
***
Rồi sau 1975 tôi cũng về thị xã Hà Đông học.
Từ nơi tôi học về quê anh
(thôn Bái Thượng, xã
Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, Hải Dương) chừng 70-80 km, vậy mà suốt 6
năm tôi không thể nào đi thăm anh được.
Thường thường trưa thứ 7 tôi
lại ra bến xe ô tô Bến Nứa Hà Nội xếp hàng mua
vé về Hải Phòng với bà xã. Đó là những cuộc xô đẩy chen lấn quyết liệt tơi tả
để “chiến đấu” để giành chỗ với dân phe vé…
Xếp hàng từ 12 giờ trưa đến
3 giờ chiều, cứ đến gần cửa bán vé thì nghe nhà bến thông báo chuyến này hết vé,
chờ chuyến sau…
3- 4 tiếng đồng hồ ngồi ô
tô cho đoạn đường 120 cây số từ Bến Nứa tới bến xe Cầu Niệm, Hải Phòng…
Tôi từng bị nhân viên bán
vé tàu điện Bờ Hồ- Hà Đông chửi:
-
Đồ con chó,
cái vé có 2 hào bạc cũng không có mà mua...
Tôi chửi thầm:
- Mẹ mày. Bố đã ăn bo bo không
xát vỏ cả tháng thì mày gọi bố mày là cái giống gì, là con đ… gì chả được, miễn
là bố mày đi ké lọt về trường… hi…
hi…
Vì thế chuyện đi thăm anh Hiền tôi cứ
lần lữa mãi…
***
Cách nay chừng 6 năm ra Hà
Nội, tôi bảo chú em Phạm Văn Tuấn và Mai Thanh Sơn học cùng lớp rằng chú Tuấn có
ô tô cho anh quá giang đến Gia Lộc cái nhá.
Ba anh em vừa đi vừa hỏi đường
rồi cũng tới thôn Toàn Thắng…
Anh Hiền đi đâu đó, vợ anh
và bà cô đi tìm mãi anh mới về. Anh đứng ngẩn ra một lúc miệng méo xệch: “Ối giời ơi, có phải Chu đấy không?” Tôi nghe sống mũi cay xè như vừa nhai phải một củ hành lớn tươi nguyên…
Nhà anh nghèo xơ mướp và anh
thì gầy quá…
Trò chuyện hàn huyên, tôi xin anh và gia đình ra
về. Anh đưa cho tôi tập thơ của anh.
Thơ anh viết về những chuyện
đời thường xảy ra hàng ngày trong cuộc sống làng quê tĩnh lặng.
Dường như thơ anh thoát ra
khỏi những nhũng nhiễu thế sự nóng bỏng ở thị thành.
Dường như anh đang sống ở một thế giới khác.
Một thế giới nghèo khó lam lũ nhưng đôn hậu, tử
tế, trong sạch…
Anh vẫn còn làm được những vần thơ mộc mạc dân dã,
nghĩa là tâm anh rất tĩnh.
Tôi cũng đỡ buồn phần nào…
Tôi sẽ trở lại thăm anh lần
nữa, có thể là dịp Tết 2017 này.
Và sẽ trao lại cho anh
tập thơ.
Tôi không muốn sửa bất cứ
một từ nào, một dòng nào trong tập thơ của anh…
Sài Gòn,
12.9.2016
VDC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét