Nhà văn Lưu Tuấn Hùng |
CHUYỆN TRÊN MÂY
Trời sang thu êm ả phai màu
nắng
Chuông nguyện ban chiều trang
trọng thu không
Tà áo thơ lãng đãng làn mây
trắng
Ngắm trông nhau tầm mắt trải
trên đồng
Có người trai sải bước về bến
nhớ
Nẻo hương đời quên lãng bụi
phong sương
Thời hoa lá giao hưởng cung
trầm bổng
Cuốn theo dòng, miền ngoại
đạo xa vời
Chuông dần lắng, cuối nhịp
buồn li điệu
Nét trầm tư nghiêng cánh lá
thu rơi
Duyên thắm nào tròn trĩnh
tuần trăng tỏ
Khúc tình ca đàn ngọt đứt
ngang dây
Đấng thiêng liêng hiểu cho
lòng kẻ khó
Chuỗi ngày xanh thăng hoa
chuyện trên mây.
CHUÔNG
NGUYỆN BAN CHIỀU
Đường về giáo sứ miền quê xa
vắng
Chuông nguyện ban chiều khoan
nhặt thu không
Bờ tre in dáng ai – thời con
gái
Tà áo dài bay thả gió bềnh
bồng
Dọc đường chiều sải bước về bến
nhớ
Nẻo thương nhau ấp ủ biết bao
điều
Chuông dần lắng cuối nhịp
buồn ly điệu
Nét bâng khuâng theo cánh lá
thu rơi
Là con chúa đâu giám sai lời
chúa
Trót ngã lòng nơi ngoại đạo
bạn đời
Lạy chúa tôi ban phước lành kẻ khó
Đượm yêu thương pha hờn giận
vơi đầy
Duyên thắm nào tròn trĩnh mùa
trăng tỏ
Tình ca nào đàn ngọt đứt
ngang dây.
HỒN ĐÁ CAO
NGUYÊN
Xuân vào thềm hẹn chuyến đi
biên giới
Lên cổng trời cao nguyên đá Đồng Văn
Đỉnh Lũng Cú sắc cờ thiêng phơi phới
Hoàng Su Phì ôm ký ức xa xăm*
Núi phanh trần khoe triệu năm nắng gió
Mây quàng vai lưng đèo Mã Pì Lèng
Giang tầm tay ngạo nghễ đỡ mây tan
Ngựa chồn vó ngược dốc cao gió hú
Mưa nắng mài đá nhọn sắc tai mèo
Khúc đàn môi ai đó ngỏ lời ru
Khèn bâng khuâng thương nhớ ánh trăng treo
Gái Lô Lô ém mình trong khăn áo
Dẻo tay thêu nét thổ cẩm hoa rừng
Sợi chỉ hồng trải đường tơ ân ái
Vạt váy hoa quện đôi bắp chân tròn
Nghiêng bát rượu mềm môi chầu thắng cố
Đêm lửa rừng đôi má thắm màu son
Phút nhập thần trai bay mình nhảy lửa
Người cao nguyên say hồn đá thăng hoa
Cười trong mắt trao nhau lời hẹn ước
Tìm đến nhau trong vũ điệu lời ca
Xòe cánh ô thẹn thùng che đôi lứa
Đêm chợ tình chầm chậm hạt sương sa
Tay vòng tay khép kín dáng đu đưa
Có mộng nào đẹp như mơ hồn đá
Có tình nào lấp lánh từ ngàn xưa
Ngựa dồn vó trườn dốc về lối cũ
Trai người Mông rước vợ đẹp Lô Lô
Vợ chồng trẻ cuốc cày nghiêng sườn dốc
Gieo mầm ngô trong hốc đá lo xô
Bếp lửa tình mèn mén dẻo chân răng
Biên giới bình yên chiều tím Đồng Văn.
Lên cổng trời cao nguyên đá Đồng Văn
Đỉnh Lũng Cú sắc cờ thiêng phơi phới
Hoàng Su Phì ôm ký ức xa xăm*
Núi phanh trần khoe triệu năm nắng gió
Mây quàng vai lưng đèo Mã Pì Lèng
Giang tầm tay ngạo nghễ đỡ mây tan
Ngựa chồn vó ngược dốc cao gió hú
Mưa nắng mài đá nhọn sắc tai mèo
Khúc đàn môi ai đó ngỏ lời ru
Khèn bâng khuâng thương nhớ ánh trăng treo
Gái Lô Lô ém mình trong khăn áo
Dẻo tay thêu nét thổ cẩm hoa rừng
Sợi chỉ hồng trải đường tơ ân ái
Vạt váy hoa quện đôi bắp chân tròn
Nghiêng bát rượu mềm môi chầu thắng cố
Đêm lửa rừng đôi má thắm màu son
Phút nhập thần trai bay mình nhảy lửa
Người cao nguyên say hồn đá thăng hoa
Cười trong mắt trao nhau lời hẹn ước
Tìm đến nhau trong vũ điệu lời ca
Xòe cánh ô thẹn thùng che đôi lứa
Đêm chợ tình chầm chậm hạt sương sa
Tay vòng tay khép kín dáng đu đưa
Có mộng nào đẹp như mơ hồn đá
Có tình nào lấp lánh từ ngàn xưa
Ngựa dồn vó trườn dốc về lối cũ
Trai người Mông rước vợ đẹp Lô Lô
Vợ chồng trẻ cuốc cày nghiêng sườn dốc
Gieo mầm ngô trong hốc đá lo xô
Bếp lửa tình mèn mén dẻo chân răng
Biên giới bình yên chiều tím Đồng Văn.
..............
Chú thích:
* Vùng Hoàng Xu Phì - Hà Giang có dinh thự cổ của người Mèo
họ Vương. Năm 1946 cụ Vương được bầu là đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên của
nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Ngày nay Hà Giang vẫn bảo tồn dinh thự cụ
Vương, xếp vào công trình văn hóa cổ của ngành du lịch Hà Giang.
LƯU TUẤN HÙNG
(Hội VHNT Nam
Định)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét