Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

NỀN GIÁO DỤC ÁM ẢNH…



          Vũ Duy Chu



          Hồi 1965-1966 thế kỉ 20 lứa chúng tôi mới học lớp 6, lớp 7 đã quen với tiết học có các thày cô giáo cùng trường, khác trường tới dự giờ ở lớp mình.

          Tôi nhớ nhất là các thày cô dự giờ Văn của cô Vũ Thị Kim Quý, chủ nhiệm lớp 7B của tôi.
          Cuối buổi học cô Quý thông báo cho cả lớp biết ngày mai cô giảng bài gì, đại ý bài nói gì, cô sẽ hỏi câu thứ nhất thế này, trò Chu sẽ trả lời thế này.
          Tương tự câu thứ 2, thứ 3… cô sẽ hỏi trò Chụ, trò Chủ, trò Chũ, trò Chù thế này… thế này và các trò sẽ trả lời thế này, thế này….
          Cô còn dặn hễ cô ra câu hỏi thì cả lớp phải giơ tay phát biểu, nhưng cô sẽ chọn các trò cô vừa chỉ định để trả lời. Nhớ chưa?
          Tiết Văn của cô hôm sau rất véo von, bay bổng, cấm thấy trò nào trả lời vấp váp tí tị tì ti .
          Thật là tuyệt vời ông mặt trời…

          Đã hơn 50 năm trôi qua…
          Sáng nay nhìn trên báo Dân trí đưa tấm ảnh đông đảo các thày cô cầm sổ tay ghi chép đứng dựa vào tường ở một lớp học để dự một giờ giảng, tự nhiên thấy sự phản cảm biến thành cục nghẹn chặn ngang đường thở.
          Cặp mắt thày cô đang “ngắm” vào một “con chim mồi” nhỏ thó đứng giữa lớp “trả bài” cho cô giáo.
          Nỗi buồn, nỗi thất vọng giáo dục ám vào dân tộc này mấy chục năm rồi… không biết khi nào kết thúc…
          Tôi đành chỉ vào tấm ảnh và bảo bạn tôi:
          - Các thày cô đang dự tiết giảng về Kỹ sống cho học sinh tiểu học: “CÁCH VƯỢT QUA NỖI KHIẾP SỢ”.
                       
Sài Gòn, 21.9.2016
VDC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét