Henry
Long Fellow
Tôi bắn một mũi tên vào không
khí
Nó rơi xuống đất
Tôi không biết nó đâu.
Con mắt thường chẳng thể dõi theo
Đường nó bay
Vì nó bay nhanh quá.
Nó rơi xuống đất
Tôi không biết nó đâu.
Con mắt thường chẳng thể dõi theo
Đường nó bay
Vì nó bay nhanh quá.
Tôi hát một bài hát vào không
khí
Nó rơi xuống đất
Tôi không biết nó đâu.
Đôi mắt nào có thể dõi theo
Tường tận và sắc sâu
Sự bay của bài hát?
Nó rơi xuống đất
Tôi không biết nó đâu.
Đôi mắt nào có thể dõi theo
Tường tận và sắc sâu
Sự bay của bài hát?
Rất lâu sau trên một cây sồi
Còn nguyên vẹn mũi tên của tôi
Và bài hát cũng không hề suy suyển
Tôi lại thấy trong tâm tình người bạn.
Còn nguyên vẹn mũi tên của tôi
Và bài hát cũng không hề suy suyển
Tôi lại thấy trong tâm tình người bạn.
Trần Mỹ Giống dịch (1972)
The Arrow and the Song
By HENRY WADSWORTH LONGFELLOW
I shot an arrow into the air,
It fell to earth, I knew not where;
For, so swiftly it flew, the sight
Could not follow it in its flight.
It fell to earth, I knew not where;
For, so swiftly it flew, the sight
Could not follow it in its flight.
I breathed a song into the
air,
It fell to earth, I knew not where;
For who has sight so keen and strong,
That it can follow the flight of song?
It fell to earth, I knew not where;
For who has sight so keen and strong,
That it can follow the flight of song?
Long, long afterward, in an
oak
I found the arrow, still unbroke;
And the song, from beginning to end,
I found again in the heart of a friend.
I found the arrow, still unbroke;
And the song, from beginning to end,
I found again in the heart of a friend.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét