Nhà thơ Lệ Hoa Trần |
VỐN DĨ... TRĂM NĂM
Thương đời
gieo hạt tương lai
May mà
gặp phải một vài nụ xinh
Thương
người chưng đóa hoa bình
Biết đâu
hương ấy người mình...mộng mơ
Yêu
người cứ mãi đợi chờ
Năm dài, tháng rộng chữ
"Ngờ " Khó tin
Như đồng
khô cạn đứng nhìn
Dòng
sông lặng lẽ im lìm chảy trôi
Nỗi mong tay chấp khấn trời
Rơi...
rơi giọt thắm cho đời thăng hoa
Tình,
mùa có khác gì xa
Cảnh- người vốn dĩ chỉ là... "Trăm năm"
14-07-2018
TỰ HỎI?
Em biết chiều nay anh lỗi hẹn
Nhưng em vẫn cố. Đợi, ngóng chàng
Như... sông Hương lặng... chìm trong nắng
Đợi hoàng hôn ngã, gió lên cao
Em biết chiều nay có
kẻ đau
Thương ai khoắc khoải lệ tuôn
trào
Bao lần hứa hẹn rồi thất hẹn
Mà sao cứ mãi dạ nôn nao
Chẳng biết vì sao chẳng biết
sao
Chiều lên là cứ nhớ dạt dào
Luôn mang hy vọng và tự hỏi?
Sao người lại ngỡ chối tình nhau.
12-07-2018
Tình Đời…!
Hôm qua anh về không
Chẳng móc ví một đồng
Cầm trên tay một món
Cô chủ quán khóc ròng
Hôm qua anh nỡ lòng
Bao yêu đương cất giấu
Chẳng thèm nói một câu
Âm thầm và lặng lẽ
Hôm qua em buồn tẻ
Thất vọng. Ôi! Lắm điều
Tình đời sao khó hiểu
Tràn đầy và mong manh.
11-07-2018
Lỗi Hẹn
Đứng đợi mãi mà người sao chẳng đến
Lời hẹn hò theo dòng nước cuốn trôi
Mưa càng nhiều càng lạnh cả
tim côi
Hai dòng lệ đua nhau chiều tuôn chảy
Thành phố lặng dần dà ngưng tiếng máy
Cảnh thưa người
chạy đuỗi ánh đèn đêm
Ngước nhìn theo hút hút giọng
thở mềm
Con đường vắng chỉ còn in bóng giọt
Chiều mưa phố con chim trời ngưng hót
Người lặng câm theo tiếng gõ thời gian
Đêm qua nhanh, đêm tiếp nối, đêm tàn
Người đâu nhỉ để mình ta lỡ bước.
10-08-2018
Đêm Nay Ta Bên Nhau
Đêm nay,
Ta bên nhau
Có lẽ, đêm cuối cùng
dưới trăng
Mai, xa anh
em phương trời,
anh ở lại
Giọt lệ buồn rơi... rơi
Nói!
Nói gì đi anh?
Biết nói gì em nhỉ
Vầng trăng ấy là chứng nhân
Làn sóng xa vẫn vỗ vô tình
Anh chỉ biết lặng thinh
Thầm chúc em hạnh phúc
Anh trở về chết gục
Nơi gác nhỏ cô đơn.
Lệ
Hoa Trần
08-07-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét