Nhà thơ Lệ Hoa Trần |
Trăng Lên
Trăng đã
lên. Kìa ! Nhìn anh nhỉ
Lóng lánh vàng lưng lững cây xanh
Gió đong đưa
hoà lẫn lá, cành
Như bức họa giao duyên tuyệt sắc
Trăng sáng
soi đập vào ánh mắt
Dáng chị Hằng đang xỏa tóc bay
Đứng nghiêng
nghiêng nhìn xuống trần nầy
Như chiêm
ngưỡng cảnh trời thơ mộng
Trăng đã
lên. Nhấp nhô vợn sóng
Đuỗi theo
từng ánh mắt thương yêu
Hồn
em đang đắm đuối muôn chiều
Hòa.... đồng
cảm Hằng nga tiên giới
Cứ mỗi độ
trăng vàng sáng rọi
Nghe lòng mình dào dạt tuổi thanh xuân
Tình yêu ... dưng trở dậy tưng
bừng
Như thuở mới vừa tròn đôi chín.
27-07-2018
Người Về Có Hay
Người về nào có hay
Sau..... màng nhung cửa sổ
Có đôi mắt nhìn theo
Lệ dưng tràn
tuôn đổ
Đó hoa hồng thắm đỏ
Đang rực rỡ xanh tươi
Bỗng hóa thành
rũ rượi
Theo tiếng khóc từng hồi
Đêm nay bên chiếc gối
Nơi căn phòng khép kín
Có một kẻ si tình
Trở trăn từng giấc ngủ
Đêm nay ngồi ủ rũ
Tay nâng chén rượu ngà
Hương nồng đã bay xa
Chỉ còn nghe vị đắng.
23-07-2018
TUỔI THƯ SINH
Dừng xe, bẻ phượng làm duyên
Cài lên áo trắng cười……tiền thật xinh
Hai tay nâng má trao tình
Hôn lên tóc chẻ, chúng mình yêu nhau
Hè về vui biết là bao
Tay đèo, tay níu phượng gào thét
« Ghen «
Thư sinh cái tuổi dậy thèm
Phượng hồng đỏ thắm đẹp duyên sân
trường
Lệ Hoa Trần
23-07-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét