Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2018

Đời... Hai Nỗi Nhớ / Thủy Điền






        Cũng tháng 7, cũng mùa mưa, cũng con đường nầy, cũng quán Cà-phê mà đời đã phải trải qua hai lần nỗi nhớ.

        Năm ấy tôi đang hai mươi, em vừa tròn mười tám. Qua cuộc gặp gỡ bất ngờ, quen nhau- yêu nhau rồi trở thành đôi tình nhân. Những ngày tháng bên nhau em đã để lại trong tôi biết bao hình ảnh đẹp, kỷ niệm tuyệt vời mà suốt đời không bao giờ phai nhạt. Những hình ấy tôi luôn nghĩ nó sẽ theo tôi mãi mãi. Bỡi thế, tôi luôn hy vọng và gìn giữ nó như là vật quí của đời mình. Vì trân trọng nên ngày ngày tôi luôn kề cạnh và làm bất cứ những gì để được em vui và tôi chưa hề thấy mình mỏi mệt. Em cũng thế, luôn đáp trả tình tôi bằng mối tình chân thật. Em luôn quí mến tôi và hứa hẹn đủ điều.


        Nhưng cuộc đời nào mà êm đềm như người ta mơ tưởng. Định mệnh trớ trêu, một ngày em đi lấy chồng theo sự bắt buộc của gia đình. Giọt nước mắt dù rơi, nhưng, em cũng phải đành chấp nhận. Em đi, em bỏ lại tình tôi, bỏ lại một trời kỷ niệm. Biết, nhưng phải làm sao, tôi cũng đành chấp nhận như em. Cũng lệ tuôn, cũng đau khổ trăm bề khi nhìn người mình yêu lên xe hoa xuất giá. Nhớ em ngày nào tôi cũng ngồi nơi quán Cà- phê cũ, nơi chúng mình hay hò hẹn lúc chiều lên. Ly Cà-phê ngày xưa vị đắng, nhưng hương nồng còn ly Cà- phê bây giờ tôi đang nhấp cũng vị đắng, nhưng hương nồng không còn nữa em ơi. Anh chỉ nghe quanh mình ôi, ôi toàn vị đắng.

Em, dáng lang thang
Tôi, điêu tàn nỗi nhớ
                        (Thơ Võ Công Liêm)

        Đúng. Đúng thật, từ ngày xa em, lòng tôi luôn mơ màng nỗi nhớ. Mỗi khi nhìn dáng ai mặc chiếc áo dài trắng trên đường là bỗng dưng lòng tôi bật dậy. Cứ ngỡ người mình đang phản phất đâu đây.

        Năm tháng dài tưởng mọi việc sẽ dần qua. Nhưng không ngờ gần cuối cuộc đời tôi phải mang vào người một nỗi nhớ nhung bất tận. Nó làm tim tôi rạn nứt từng mảnh nhỏ mà không thể nào chấp vá lại được.

        Bốn mươi lăm năm chung sống, em đã lo cho tôi tất cả, từng chia sẻ những nỗi vui, buồn trong cuộc sống, em đã cho tôi những đứa con hiền hòa, dễ mến, những đứa cháu yêu thương mà trên cõi đời nầy hiếm có. Những ấn tượng, mẩu mực, công lao, tấm gương của người mẹ hiền, vợ quí còn trơ nguyên đó, chưa được bù đấp, trả công thì em đã vội ra đi. Ra đi, bỏ lại tôi, bỏ lại đàn con dại nằm lặng yên bên Nghĩa địa ven đường.

        Tháng bảy về, mùa mưa đổ, trên con đường quen thuộc, quán Cà- phê cuối ngõ có một người đang nhẹ bước chân, ngậm ngùi, đầu cúi mặt nhớ về dĩ vãng.

Thủy Điền
01-07-2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét