Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2018

Hà Nội Tiếu lâm Truyền kì (Kì 40-2018): TRUYỆN CỔ TÍCH MỞ / Vũ Duy Chu





        Ông Nhà văn viết:
        Ngày xửa ngày xưa ở một vùng nọ ông quan kia có toà lâu đài cực kì nguy nga tráng lệ trên một khuôn viên rộng cả ngàn mét vuông đất mặt tiền đường.
        Dân quanh vùng kể rằng quan đã thuê thợ xây dựng quần quật trong vài năm trời lâu đài mới hoàn tất…


        Thợ xây còn kể rằng lâu đài gồm nhiều phòng có các lối thông nhau bí hiểm. Vì thế từng có một tên siêu trộm đã lọt vào được căn phòng chứa toàn của cải bạc tỉ, nhưng không ra được.
        Khi đột nhập phòng này tên trộm tuy mở được khoá cơ rất phức tạp tinh vi của cánh cửa, nhưng khi ra ngoài cũng khoá ấy mặt phía trong của khoá biến thành khoá điện tử phải mở bằng pát guộc. Thế là tên trộm bó tay, bị quan tóm quả tang, lãnh đủ một trận đòn ra bã và hắn bị dẫn nộp cho nhà chức trách…

        Toà lâu đài nằm lọt trong 4 mặt tường cao vút rất dày, có gắn nhiều camera….
        Những cây cổ thụ quý hiếm được mua về từ nhiều vùng khác nhau.
        Kì hoa dị thảo muôn tía nghìn hồng…

        Bà vợ Nhà văn đi ngang qua bàn viết ghé vào đọc truyện cố tích nhà văn đang viết, liền bĩu môi:
        - Ông toàn viết phét lác. Ngày xửa ngày xưa cung vua phủ chúa quan lại thì làm gì có khoá điện tử mở bằng Pát guộc. Làm gì có camera gắn trên tường bảo vệ, chỉ có lính canh với chó canh thôi chứ? Ông viết thế cháu nào khùng thì mới cổ tích của ông về đọc…

        Ông Nhà văn lập tức đóng sập máy tính lại, dằn giọng:
        - Bà giết tôi cũng được, nhưng bà không được giết chết văn của tôi, rõ chưa.
        Đây là thể loại truyện ‘’CỔ TÍCH DÀNH CHO NGƯỜI LỚN’’, là truyện ‘’CỔ TÍCH MỞ’’, bà biết không? Nghĩa là người đọc có quyền thêm vào, hay gạch bỏ các chi tiết chưa đúng trong truyện. Ví dụ ông quan có hàng trăm triệu Đô là Mỹ thì có thể sửa thành trăm tỉ quan, vài cái xe hơi Lexus thì sửa thành hàng trăm con trâu, 100 mẫu cao su sửa thành 100 mẫu ruộng chẳng hạn…

        Bà vợ bỗng quàng tay vào vai chồng rồi hôn lên má ông chùn chụt:
        - Ôi, em sai quá rồi, em xo-ri mình. Em nhớ rồi, truyện của mình cũng giống như Bách khoa toàn thư mở Wikipedia đấy mà. Mọi người có thể biên tập chỉnh sửa các bài viết trong đó.
        Thằng Tèo nhà mình thường truy cập vào trang này, có bữa em thấy nó từng sửa ‘’THẤT THOÁT’’’’ thành ‘’CUỖM’’, ‘’NÂNG ĐỠ KHÔNG TRONG SÁNG’’ thành ‘’LỢI DỤNG QUAN HỆ KHÁC GIỚI’’, ‘’TIN NẠN GIÁO DỤC’’ thành ‘’DU HỌC’’, ‘’CẢ HỌ LÀM QUAN’’ thành ‘’THAM NHŨNG QUYỀN LỰC’’… Bây giờ dân mạng mở tùm lum tà la mọi chuyện, họ đang mở chuyện thi cử Hà Giang rùm beng cả tuần nay…
        Chụt… chụt… Hì… hì… Nhà văn già ơi, ‘’PHO CỔ TÍCH MỞ’’ độc quyền của em ơi!

Sài Gòn, 23.7.2018
VDC


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét