NHỚ MÙA PHƯỢNG CŨ
Nhìn hoa nở rực hồng màu Phượng vĩ
Muốn thét lên, cao giọng gọi anh ơi
Mùa hạ về sao mỗi đứa mỗi nơi?
Nghe buồn quá chiều công
viên, phố nhỏ
Nhớ ngày ấy hè về hoa Phượng đỏ
Hai chúng mình vòng... đi
dưới mù sương
Vai kề vai ta... nốt hết quãng đường
Em cứ ngỡ giữa trưa trời
nắng ấm
Giờ vắng anh chiều chiều em ra ngắm
Hàng Phượng già và lối cũ
thân quen
Đứng ngẩn ngơ, thương nhớ
dáng bạn hiền
Tay
nhặt vội Phượng hồng về thay gối
Thao thức trắng đêm dài- từng đêm tối
Lệ chảy tràn ướt đẩm chiếc chăn côi
Phượng mùa nào cũng vui nở hồng tươi
Tim em mãi héo mòn theo năm tháng.
Lệ Hoa Trần
18-07-2018
Nhà thơ Lệ Hoa Trần và Nhà thơ Thủy Điền |
LÒNG ANH CŨNG THẾ
Anh cũng thế, cũng nhớ mùa Phượng cũ
Ngày xa quê cũng ủ rũ trong lòng
Nửa bước đi, nửa lại định muốn không
Nhưng trai trẻ, núi sông là bổn phận
Anh cũng biết xa em là buồn lắm
Cây Phượng hồng trước ngõ đứng chơ vơ
Bỏ tình quê, bỏ hình bóng dại khờ
Bỏ tất cả, bỏ một trời kỷ niệm
Nơi phương xa ngày về nghe muộn hiếm
Cảnh thanh bình vời vợi ngút ngàn khơi
… biết ngày về có ai đứng đợi tôi?
Hay lặng lẽ quây lưng dòng lệ đổ
Em, em hởi tình xưa giờ thố lộ
Có thương thầm xin giữ kín trong tim
Để tình ta luôn mãi được êm đềm
Dù đây- đó hai phương trời cách biệt
Anh cũng thế, trăm năm dài luyến tiếc
Nhưng cũng đành nhìn cánh Phượng rơi…
rơi…!
Thủy Điền
19-07-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét