Nhà thơ Lệ Hoa Trần |
Chiều
Nhớ Thương
Chiều tắt nắng bên hiên vọng núi
Ánh Tà dương vờn vợn chân trời
Như báo hiệu trời đà sắp tối
Pha sắc màu áo lụa hoàng hôn
Chiều nắng tàn chiếu dội cô thôn
Có cô gái đang ngồi tựa cửa
Nhìn mây gió đong đưa, mặt ngữa
Nhớ thương chàng nơi chốn xa xăm.
21-07-2018
Thương- Đau
Có
yêu mới quí chữ «Tình»
Có xa mới thấm vạn nghìn khổ đau
Nhớ
ngày kề cận bên nhau
Ngọt bùi chia sẻ, lời trao mặn nồng
Anh,
em… vợ vợ,… chồng chồng
Sống trong hạnh phúc, cõi lòng vị tha
Yên
vui trước trước, sau nhà
Trăng xa còn… khát ngọc ngà thế gian
Huống
hồ nhân thế, tục phàm
«Hít hà» Tình thiếp, tình chàng «Ước chi»
Tàn
cơn mộng đẹp qua đi
Nhìn đời xơ xác, tình si, si tình
Yêu
thương bỗng chợt dậy khinh
Mặn mà tan biến, thắm tình…. nhạt nhơ
Bơ
vơ đôi ngả bơ vơ
Kẻ sầu người khổ dật dờ trong đêm
Mất
đi cái khoảng êm đềm
Tim đau, mới rõ nỗi niềm cách chia.
22-07-2018
Cầu Tình
*"Sông sâu thì mặc sông sâu"
Có cây
cầu khỉ nối nhau..... xa- gần
Không
quen cũng biến thành thân.....
Không thương thì cũng dần dần
yêu nhau
Vậy
mà nên nợ trầu cau
Vậy
mà đây- đó tình trao, gởi tình
Nợ
duyên là chuyện ba sinh
Sông sâu, biển rộng vạn nghìn
nhớ thương
Đừng
vì vật chất, cao lương
Đừng
vì danh lợi xem thường người ơi
Cầu
tình luôn mãi là nơi
Nối
liền hai nhịp trọn đời bên nhau.
(* Câu thơ mượn của người)
Lệ
Hoa Trần
16-07-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét