Hai vợ chồng Đẹt thấy thằng Tèo lớp 8 học
văn kém quá thì lo sốt vó. Thế là họ tìm đến một nhà thơ nổi tiếng xin tư vấn. Nhà
thơ bảo la mắng cháu không ăn thua đâu, anh chị phải kiên trì bồi dưỡng cảm xúc
văn chương cho nó, rồi cháu sẽ học khá lên thôi.
Bữa
nay hai vợ chồng Đẹt cùng ngồi học văn với Tèo
Vợ
Đẹt bảo:
- Anh ơi, anh còn thuộc bài văn, bài thơ
nào hay hay hồi nhỏ mình học, đọc cho em và con nghe một bài đi.
Đẹt
hắng giọng:
“Bố Tý làm công nhân
Ở
bến tàu khuân vác
Vừa
làm lại vừa hát
Trong
buổi sáng mùa xuân”.
Tèo
nghe xong thở dài:
- Thế
thì nghèo lõ đít là cái chắc.
Vợ
Đẹt ớ người:
-
Sao, thơ hay thế mà có nói gì về nghèo lõ đâu con?
Tèo:
-
Chời, chời! Mấy ông khuân vác hùng hục ở bến xe miền Đông còn chưa giàu nổi, bố
cái thằng Tí ấy vừa khuân vác vừa véo von ca hát được, thì quá là dạo chơi, ai
cho tiền mà giàu?
Vợ
Đẹt giục:
-
Thôi! Thôi, anh đọc bài thơ hay khác đi.
Đẹt
lại hắng giọng:
“Trời
mưa, trời gió đùng đùng
Cha
con ông Sùng đi lấy phân trâu
Lấy về
trồng bí trồng bầu
Trồng
hoa, trồng quả, trồng trầu, trồng cau”…
Tèo
cười ngặt nghẽo:
- Ế
giời, mưa gió đùng đùng xối xả như thế mà phân trâu không rã ra, không trôi đi
được thì con trâu bị táo bón nặng lắm rồi, chứ còn gì nữa! Sao không đem trâu
khoẻ ra mà làm thơ, hả trời?
Sài Gòn, 14.11.2011-31.7.2018
VDC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét