Nhà thơ Thủy Điền |
Đêm
Mưa Lạc Bước
Đêm
mưa lạc bước, phố buồn
Cô đơn,
một bóng, phố phường lặng yên
Hàng
me theo gió nghiêng nghiêng
Giọt
dài, giọt ngắn luân phiên trải đều
Đếm
từng bọt nước lêu bêu
Đếm từng chuyển động
giữa chiều âm u
Vây
quanh sắt lạnh đen mù
Đêm
mưa lạc bước chiếc dù đong đưa
Mưa đêm nặng
hạt dây dưa
Đêm
tàn- đêm tối mà chưa bến dừng
Đêm
nay sao lại bỗng dưng
Ta rơi
vào khoảng không trung u buồn.
21-07-2018
Thành Phố Buồn Hiu
Ngày ra đi sao rộn ràng vui vẻ
Tay vẫy chào tiễn biệt kẻ chinh y
Lòng người xa cũng phấn khởi diệu kỳ
Hai thế giới ở- đi tràn nước mắt
Xa quê hương. Ôi ! Những ngày xa lắc
Nhớ nhau nhiều đầy ấp kỷ niệm xưa
Mãi nôn nao trở…chốn..... biết sao vừa
Cảnh hội tụ chắc là vui vô tả
Ngày quây về sao nghe trầm lặng quá
Thành phố buồn giờ vắng lạnh điều hiu
Một mình lê… giữa ánh nắng ban chiều
Không tiếng máy, không người di động
Cả không gian dường như trống rổng
Tắt lịm dần theo nhịp gõ thời gian
Xung quanh vây, bao phủ lớp hoang tàn
Như đứng giữa đêm hàn trời tháng chạp.
17-07-2018
Bất
Tận
Thân trĩu nặng, mang sầu đi khắp chốn
Tìm cảnh đời phiêu bạt để hòa chung
Ví như đôi bạn trẻ…giữa tương phùng
Cho khốn khổ hội về cùng một mối
Đời vinh quang sướng sung muôn vạn lối
Có niềm vui riêng, tự hãnh về mình
Có lắm điều hy vọng lẫn niềm tin
Đang tha sức tung hoành trời ngang dọc
Trong bóng tối cũng có nhiều tiếng
khóc
Khổ đau dài, la liệt suốt trăm năm
Nhưng bên vai kề cận kẻ thăng trầm
Thì cũng thú. Bởi, còn lời chia sẻ
Tình nhân thế khác… vui tươi, lặng lẽ
Mặt trắng đen hiện rõ nét, hai màu
Xét cho cùng thì tuy khác, … chẳng sao
Có thấu hiểu…mới rõ tường số
phận
Trong cuộc sống. Ôi ! Vô vàn bất
tận
Trọn kiếp người chỉ là khoảng…... mênh
mông.
Thủy Điền
15-07-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét