Nhà thơ Vương Văn Kiểm |
HỔ
VÀ TRÂU
- Hổ rằng: "Ta hỏi trâu này
Cớ chi mày phải kéo cầy, trâu ơi?"
- Trâu thưa: "Rõ khổ đời tôi
Cái thân thô ngố... kém người nhỏ khôn"
- "Thế sao người phải sống mòn?"
- "Có bằng không "chạy", sớm hôm đi cầy"
- Hổ gầm: "Ta ở nơi đây
Trăm loài quy phục, làm thầy thế gian
Không thèm đút lót Kiểm lâm
Chẳng cần chức tước, không cầm bằng cao.
Cuộc đời sung sướng, tự hào
Con mèo mà trèo cây cau
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà
Chú chuột đi kiếm đô la
Để làm đồ lễ, giỗ cha thầy mèo.
Làm luật, chẳng dám kêu nghèo
Chiếc ghế đại học đáng yêu, mèo ngồi
Ngồi buồn viết ngụ ngôn chơi
Các bạn đừng cười:
"lão giả ngẩn ngơ"
CÒ BUỒN
Con cò lặn lội đêm thâu
Cái tôm cái tép đi đâu, cò buồn
Chất độc tàn phá môi trường.
Họ hàng tôm chết bởi phường ngoại bang.
Con người vô cảm sao đang?
Nõn nà gác đỉnh mái đình
Bỗng dưng ta có trăng
tình trên tay
Trăng ơi, đừng ẩn vào mây
Để cho ta thỏa nhớ ngày đợi đêm
SỎI
Muôn đời sỏi đá - vàng son
Một thời bão táp, sỏi mòn mỏi lăn.
Cá sấu hung hãn tham ăn.
Đớp phải sỏi rắn, khổ thân gian tà.
Làm gương cho kẻ mưu ma
Vương Văn Kiểm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét