Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2020

THƠ GỬI ĐĂNG MỘT THOÁNG XUÂN HƯƠNG TẬP 4 / Trần Hùng Thắng




          CHÍ PHÈO

Rạch mặt la làng nhất Chí tôi
Trời sinh Thị Nở kết thành đôi
Đồ ma yếm tuột mân mê nắn
Của nỡm quần buông o ó cười
Lò gạch cuồng say lay bản tính
Cháo hành dính kết thức tình người
Chuyện làng Vũ Đại xưa nay hiếm
Ngòi bút Nam Cao thật tuyệt với.




       MÁY HÀN QUỐC

(Kính tặng Công ty máy Hưng Thịnh)

Từ xứ Kim Chi tôi tới đây
Vui cùng dân Việt suốt đêm ngày
Cần cao hơi khỏe phun tràn nóc
Máy bốc ga cường múc tới tay
Dùng thử một lần về nhớ mãi
Xài quen liên tục đến là say
Văn phòng Hưng Thịnh vui chào đón
Gắn kết trăm năm với đất này.



             PHÓ NHÁY

Nghệ sĩ lừng danh giỏi ngắm nhòm
Mắt nheo mắt mở thích là chom
Thấy cô gái đẹp xơi và nháy
Gặp ả tay chơi dạo một chòm
Nghiêng ngả xuống lên tranh thủ dấn
Đứng ngồi quỳ gối cố tình tom
Khe sâu đồi trọc nào đâu kể
Nổi tiếng trăng hoa lại mỏi ròm.



        BƯỞI TUYÊN

Vừa mới đụng vào múi bưởi Tuyên
Mân mê bóc tách ướt tay liền
Da căng nước mọng trông mà thích
Múi đẫy cùi dầy thấy đã khen
Lên xuống bao lần tôm ngập miệng
Vào ra liên tiếp nước dào bên
Trái thơm tiền lắm đâu mua dễ
Đặc sản trời sinh tặng bạn hiền.



       VỐN RIÊNG

Cha mẹ cho em cái vốn riêng
Em đem canh tác hái ra tiền
Quan quân vào cuộc vui như hội
Vua chúa đầu tư sướng đến điên
Một vốn mười lời ai chẳng muốn
Trăm hay ngàn tỏ khó mà quên
Thương trường biến đổi càng tăng giá
Tự lực ai ơi! Vốn vẫn nguyên.

THT



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét