Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2020

LỜI CỦA NẮNG / Trần Kích




Là bổn phận 
Là thiên chức
 
Là sứ mệnh
 
Nắng có khác được đâu !


Ôi hạt nắng đã gieo lên khuôn mặt hành tinh màu của sự trung thực 
Xua tan những u ám và sự ghẻ lạnh
 
Cho ong bướm khoe đôi cánh tảo tần
 
Cho mật ngọt treo đầu cành đầu nụ
 
Cho tiếng chim gọi bầy khi bình minh thức giấc

Từng giọt nắng hoang thai trên thảo nguyên mênh mông đầy gió
Trên núi đồi và chiếu xuống những hang sâu
 
Cho ngựa vằn, tê giác, linh dương, hổ, báo..cởi bỏ lớp áo ngụy trang
Cho vạn vật được nối tới nhau bằng tia mắt...thật
Để nụ cười loài người được quang hợp qua trái tim màu nắng 
Sưởi ấm những tâm hồn có sẵn mà ta cứ mải miết kiếm tìm

Nắng 
Nắng mơn man trên khắp bề mặt các đại dương 
Cho buồm khô no gió
 
Cho vạn chài ấm áp bởi cá tôm
Cho diêm dân ca hát dẫu nhọc nhằn

Nắng chan lên đồng ruộng 
Cho nông phu được phơi khô hạt thóc lúc mùa về
 
Và cũng có khi làm cho ruộng đồng trở nên cháy khát
 
Nhưng nắng cũng chỉ làm thiên chức mà thôi

Nhiệm vụ của nắng 
Giải mã cho những ngày lũ lụt
Điều hơi thở nước di trú lên các tầng mây, chờ ngày tái giá
Màu nắng có lúc dịu dàng 
Có ngày gắt gỏng
.........
 
Nhưng nắng sợ khói bom,
Sợ khúc xạ lòng người..!
Đừng trách chi vì thiên chức đã định rồi..!

Thanh hóa 18/7/2020

Trần Kích

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét