NGỌT NGÀO
Cảm ơn anh vì đã ở bên em
Viết khúc tâm tình cho mùa xuân bừng cháy
Tính tình em thì trẻ con, nóng nảy
Nhưng thực tình, e cũng rất mong manh.
Viết khúc tâm tình cho mùa xuân bừng cháy
Tính tình em thì trẻ con, nóng nảy
Nhưng thực tình, e cũng rất mong manh.
Anh đến bên em, như cơn gió mát lành
Thấm chút mồ hôi, trong những ngày bận rộn
Anh nhẹ nhàng, dịu dàng và từ tốn
Chăm sóc em, mệnh hỏa cũng nguội dần.
Thấm chút mồ hôi, trong những ngày bận rộn
Anh nhẹ nhàng, dịu dàng và từ tốn
Chăm sóc em, mệnh hỏa cũng nguội dần.
Cảm ơn anh. Người chồng kiêm bạn thân
Đã cho em, người đàn bà đúng nghĩa
Dù ngày mai, dẫu khó khăn tứ phía
Gia đình mình vẫn trọn nghĩa trọn yêu
Đã cho em, người đàn bà đúng nghĩa
Dù ngày mai, dẫu khó khăn tứ phía
Gia đình mình vẫn trọn nghĩa trọn yêu
Cảm ơn anh, để em hiểu nhiều điều
Rằng hạnh phúc vốn là bình dị thế
Có anh và con trên dòng đời khó dễ
Bao vất vả khó khăn, tự ắt cũng ngọt ngào.
Rằng hạnh phúc vốn là bình dị thế
Có anh và con trên dòng đời khó dễ
Bao vất vả khó khăn, tự ắt cũng ngọt ngào.
DUYÊN MỚI
Đã bao lần định gọi
Nhưng dằn lòng lại thôi
Anh vui bên người ấy
Chắc gì nhớ đến tôi
Nhưng dằn lòng lại thôi
Anh vui bên người ấy
Chắc gì nhớ đến tôi
Tay Em như vô thức
Lật tìm kỷ niệm xưa
Hôm ngày đầu gặp gỡ
Nụ hôn đầu, dưới mưa
Lật tìm kỷ niệm xưa
Hôm ngày đầu gặp gỡ
Nụ hôn đầu, dưới mưa
Bao nhiêu lời mật ngọt
Hứa hẹn đến mai sau
Giờ như tàu lá úa
Rụng rơi dần. Em đau
Hứa hẹn đến mai sau
Giờ như tàu lá úa
Rụng rơi dần. Em đau
Nước mắt rơi lã chã
Tiếng gà gáy sang canh
Tâm hồn em.mộng mị
Chới với gọi tên anh.
Tiếng gà gáy sang canh
Tâm hồn em.mộng mị
Chới với gọi tên anh.
Thôi anh đi anh nhé
Em đồng ý sang ngang
Những gì anh bội bạc
Em sẽ làm hành trang
Em đồng ý sang ngang
Những gì anh bội bạc
Em sẽ làm hành trang
Ngày mai rồi sẽ khác
Cây vẫn đẹp, vẫn xanh
Em vẫn cứ sống tốt
Bên người. Không phải anh.
Cây vẫn đẹp, vẫn xanh
Em vẫn cứ sống tốt
Bên người. Không phải anh.
VỊ ĐẮNG
Mưa xao xuyến, áng thơ bao kỷ niệm.
Khúc ru tình, mang mác nhớ tên anh.
Góc thu xưa, với nỗi nhớ mong manh.
Ly đen đậm, sâu lắng tình duyên nợ.
Anh còn nhớ không? lúc duyên mình dang dở
Cũng góc phố này, đôi hướng ngả chia ly
Lá vàng xưa, phảng phất bóng anh đi
Còn em lại, vún ven bao nỗi nhớ.
Rồi cũng qua, em lấy dần hơi thở
Lúc vắng anh, cứ ngỡ sẽ chông chênh
À thế mà mọi thứ hóa nhẹ tênh
Bỗng trĩu nặng, Ly cà phê phố cũ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét