Luật sư Nguyễn Kim Trì
Dễ
đến 3 năm nay không đọc báo gì, xem ti vi, nghe đài vì nhà chẳng có cái thứ đó,
chỉ nằm võng nghĩ ngượi rồi đến bữa dậy ăn, mà nghĩ trước quên sau, bỏ đi rồi.
Không, phải sống chứ, phải làm việc chứ thì mới đáng ăn bữa nưng cơm chứ, làm
gì bây giờ, viết, viết gửi cho ông Trần Tốt Giống cái vừa nghĩ không lại quên
mất.
Cái tư duy của tôi bây giờ nó loạn lắm,
xin ai đọc phải một lần mà không thích thì lần sau thấy cũng đừng đọc và cũng
đừng chửi tôi nhé, xin cảm ơn.
Vừa nghĩ như vầy:
Ông Quan Hán Khanh đời nhà Nguyên bên
nước Tàu có viết vở kịch Đậu Nga oan, cốt chuyện có thật,
vắn tắt như sau:
Ông Đậu Thiên Chương có chí mà không làm
ra tiền, chỉ chăm đèn sách, lấy vợ được đứa con gái đăt tên là Đậu Nga, mẹ chết
lúc nhỏ. Lâu sau, đến ngày Đậu Thiên Chương lên kinh thi thì gặp lúc nhà chẳng
còn đồng nào, lại nợ nần, nghĩ mãi phải tính đến bán đứa con Đậu Nga (con bé
ngày càng xinh đẹp mới là họa) cho bà góa họ Thái, cũng là người tử tế làm con
dâu nhỏ vì bà Thái có con giai nhưng còn bé và Đậu Nga cũng còn bé nên chưa
thành đôi được. Thật khổ, được ít ngày thì con giai bà Thái bị bệnh rồi mất.
Gần đấy có tên lưu manh tên là Trương Lư Nhi, nhà cũng có tí của nả mà chỉ có 2
bố con, nó liền đưa bố đến ở lì nhà bà họ Thái rồi bắt bà họ Thái làm vợ bố nó
và nó xơi Đậu Nga. Gia cảnh thân thế vậy thì bà họ Thái cũng chiu nhưng Đậu Nga
quyết chống lại, bà họ Thái cũng hết sức ngăn cản. Tức lắm, nhân lúc Thái
bà ốm, thằng lưu manh Trương Lư Nhi sai Đậu Nga nấu cháo cho Thái bà ăn, nó bỏ
trộm thuốc độc để giết Thái bà nhưng khi vừa nhìn thấy bát cháo thì Thái
bà bỗng buồn nôn không ăn được, bà liền nhường cho lão chồng hờ là bố Trương Lư
Nhi, ăn xong máu mồm ộc ra và chết tươi, hắn liền báo quan là Thái bà giết bố
nó, đánh đập bắt khai, thương mẹ chồng nên Đậu Nga phải nhận, tên quan là Đào
Ngột ăn tiền của nó, đánh đập dã man Đậu Nga bắt nhận tội và chặt đầu Đậu Nga.
Trước lúc chặt đầu, Đậu Nga phát ra 3 lời thề: Nếu tôi bị oan thì đao chém đầu
không một giọt máu rơi xuống đất mà bắn hết lên là cờ ở pháp trường kia, sau
khi tôi chết Trời sẽ giáng tuyết dầy ba thước phủ lên thân tôi, nếu tôi bị oan
thì đất Sở Châu này Trời sẽ giáng hạn hán suốt 3 năm liền. Quả đúng như lời
nguyền, mọi việc diễn ra như vây.
Đậu Thiên
Chương thi đỗ cao, làm quan lớn về quê, biết chuyện thì phúc thẩm lại vụ án oan
của Đậu Nga, xử trảm Trương Lư Nhi và tên tham quan Đào Ngột, giải oan cho con
gái. Bà con trong làng kéo đến thăm Đậu Thiên Chương, có người nói: Ngay từ đầu
chúng tôi đều biết Đậu Nga oan nhưng thế lực của bọn quan chúng tôi không làm
gì được, cũng không dám nói (bây giờ gọi là đấu tranh) nhưng chúng tôi có hãm
hại Đậu Nga đâu mà cả vùng này bị Trời hại tuyết rơi, hạn hán như vây. Bố Đậu
Nga đáp: Các ông các bà biết rõ Đậu Nga bị oan mà không dám nói một lời công
đạo, thấy đồng loại chết oan mà im lặng thì gọi là bất nghĩa, lại có người tin
vào bọn cẩu quan mà cho là Đậu Nga bị oan thật, không biết suy xét, đứng ngoài
ném đá, ủng hộ cường quyền để giết người vô tội là bất nhân. Ông Trời có mắt, giáng thiên tai nhân họa là để
trừng trị kẻ bất nhân, bất nghĩa vậy. Ông quan này nói đúng, tôi toát mồ hôi
kiểm lại mình ít nhiều cũng là kẻ bất nhân, bất nghĩa, Trời cao có mắt,
Ngài sẽ giáng tội tôi gì đây.
Thế giới không bị hủy diệt bởi những kẻ làm
điều ác mà bởi sự im lặng của những người tốt, người có trách nhiêm – Albert Einstein
Nguyễn Kim Trì
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét