Người phương ấy... bóng quan
hà đơn côi
Lòng
riêng bổi hổi, bồi hồi
Khung trời xưa cũ xa xôi hiện
về...
Nhớ
hương thơm ngọn gió quê
Hàng tre, đồng lúa, bờ đê,
cánh diều
Bến
sông xưa, nắng nhuốm chiều
Bờ lau trắng xóa... gió phiêu
phiêu buồn
Tôi
như con nước xa nguồn
Trôi trôi theo nhánh sông buồn
vắng tanh
Lục
Bình hoa tím lá xanh
Thương thân chìm nổi, chòng
chành tha hương...
*
Chiều
tà... khói bếp mờ sương
Xám màu mái rạ, vấn vương bóng
dừa
Chiều
êm... cánh võng đong đưa
Cánh cò chao gió, tình xưa
ngọt ngào
Hương
đồng gió nội xuyến xao
Ngân nga Vọng Cổ quyện vào hư
không
Vườn
yêu ngày cũ mặn nồng
Nụ hôn rơi giữa môi hồng trinh
nguyên
Đâu
đây có tiếng chim chuyền
Giọt vui lắng đọng mắt huyền
liêu trai...
*
“Một
mai ai chớ bỏ ai...”
Một
thuyền, hai bến... cho dài tiếc thương
Sao
khuya lạc mất con đường
Thuyền
trôi lạc bến mù sương bóng hình
Một
thời yêu... một cõi tình
Một
vầng Nhật - Nguyệt... một mình riêng đau
Hẹn
thề mãi mãi dài lâu
Lòng
tôi vẫn giữ tím màu thủy chung...
Nha Trang, tháng 7. 2020
LÊ KIM THƯỢNG
“...” Ca
dao
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét