Thứ Tư, 26 tháng 10, 2016

VÔ TƯ



         Trần Mỹ Giống  sưu tầm biên soạn

          Chuyện này chính tôi nghe Nhạc sĩ - Nhà thơ Lê Huy Tập và Nhà thơ Nhà nghiên cứu văn học Tống Đức Hiển kể trong một buổi trà dư tửu hậu ở thành phố Nam Định. Nay tôi ghi lại qua trí nhớ và có pha thêm tí chút gia vị để bạn đọc đỡ chán. 

          Chuyện rằng:

           Thủ trưởng trẻ mới nhậm chức thay thủ trưởng già về hưu. Để tỏ ra là tay chịu chơi và hòa mình với quần chúng, thủ trưởng trẻ mở tiệc buổi tối chiêu đãi toàn bộ công nhân viên chức trong cơ quan. Không khí trịnh trọng nghiêm trang ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho không khí cởi mở thoải mái gần gũi sau lời tuyên bố của thủ trưởng trẻ:
          - Thưa anh chị em, tôi mới nhậm chức còn bỡ ngỡ, xin được tất cả ủng hộ. Bữa tiệc tối nay là để chúng ta hòa mình với nhau. Tính tôi thoải mái vô tư. Tiền chi tiệc là tiền chùa. Vậy chúng ta cứ vô tư đi, uống dài dài, lai rai dài dài không hạn chế.
          Tiếng vỗ tay rào rào, tiếng mở nút chai bôm bốp, tiếng chạm cốc như súng liên thanh, tiếng cười muốn vỡ phòng tiệc.
          Khi các cái bụng thực khách đã chứa đầy sơn hào hải vị và rượu tây rượu ta, các cái đầu đã nóng lại càng nóng thêm, các cái miệng luôn cười khe khé, nồng nặc hơi men. Cậu phụ trách công tác văn hóa văn nghệ cơ quan dùng cái xương đùi gà vừa gặm hết thịt gõ cheng cheng vào cái đĩa men dùng đựng rau thơm:
          - Im lặng! Im lặng nghe tôi nói. Hôm nay tân thủ trưởng cho chúng ta vô tư nhậu, nhậu dài dài bằng tiền chùa, thật là đã quá. Vậy tôi đề nghị ta cùng làm bài ca dao lấy tên là VÔ TƯ để ghi nhớ cái buổi hôm nay. (Vỗ tay). Tôi xin đọc câu mở đầu như vầy:
          Vô tư là cái dài dài
          Phó thủ trưởng miệng còn đang nhai miếng nẩu dê, trợn mắt nuốt vội, hưởng ứng:
          - Tôi xin làm câu tiếp như sau:
          Vô đi vô lại sáng mai vẫn còn.
          Tiếng vỗ tay rào rào, tiếng mở nút chai bôm bốp, tiếng chạm cốc như súng liên thanh, tiếng cười muốn vỡ phòng tiệc, tiếng tán thưởng “Hay quá! Hay quá!” rền rền.
          Đến lượt bà trưởng ban nữ công tham gia:
          - Thưa các anh, theo kinh nghiệm bản thân, em xin định nghĩa cái “vô tư” thế này. Nói rồi bà hắng giọng đọc liền hai câu như hát:
          Vô tư là cái tròn tròn
          Vô đi vô lại vẫn còn... vô tư.
          Tiếng vỗ tay rào rào, tiếng mở nút chai bôm bốp, tiếng chạm cốc như súng liên thanh, tiếng cười muốn vỡ phòng tiệc, tiếng tán thưởng “Hay quá! Hay quá!” rền rền.
          Cậu phụ trách công tác văn hóa văn nghệ cơ quan lại đập cheng cheng cái xương đùi gà lên mặt đĩa men:
          - Bây giờ đến lượt thủ trưởng. Đề nghị tất cả im lặng nghe thủ trưởng tổng kết. Xin trịnh trọng mời thủ trưởng cho lời vàng ngọc.
          Thủ trưởng mặt như gà chọi, miệng líu ríu:
          - À... ừ... Đáp lại tấm lòng ủng hộ của anh chị em, tôi tổng kết thế này, e hèm...
          Vô tư là cái... vô tư.
          Tiếng vỗ tay rào rào, tiếng mở nút chai bôm bốp, tiếng chạm cốc như súng liên thanh, tiếng cười muốn vỡ phòng tiệc, tiếng tán thưởng “Hay quá! Hay quá!” rền rền.
          Trưởng phòng hành chính cười toác cả miệng:
          - Thủ trưởng đã kết luận rồi: “Vô tư là cái... vô tư”. Vậy tôi đề nghị:
          Đã vô tư, cứ từ từ mà vô...
          Tiếng vỗ tay rào rào, tiếng mở nút chai bôm bốp, tiếng chạm cốc như súng liên thanh, tiếng cười muốn vỡ phòng tiệc, tiếng tán thưởng “Hay quá! Hay quá!” rền rền.
          Tiếng la hét “Cứ từ từ mà vô” điệp khúc...
          Cứ từ từ mà vô... đến sáng.
          Cứ từ từ mà...
          Cứ từ từ...
          Cứ từ...
          Cứ...

TMG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét