Hoàng Ngọc Trúc
sưu tầm và sáng tác
1
– TRONG PHÒNG XÉT XỬ
Chủ tọa phiên tòa nghiêm giọng nói:
- Phạm nhân Vừ A Páo đứng dậy nghe tòa hỏi: “Giữa trưa nắng
ngày mồng 2 tháng 7, anh ra suối Rum ngoài việc tắm anh còn có mục đích gì khác
nữa không?”. Vừ A Páo trả lời:
- Nóng quá, mình không ngủ được... Páo vừa nói đến đó thì
chủ tọa phiên tòa đập tay xuống bàn cắt ngang lời:
- Anh phải nhớ, ở đây là tòa án xét xử tội trạng của anh
nên không được xưng hô là mình như đang trò chuyện với bạn bè ngoài nương rẫy
được. Mà phải xưng hô với tòa là BỊ CÁO rõ chưa? Páo nói:
- Tòa nhầm rồi. Mình là người Mông (Mèo). Nếu theo yêu cầu
của tòa thì mình phải xưng là BỊ MÈO, chứ xưng là BỊ CÁO làm sao được?
Chủ tọa phiên tòa mím chặt môi để tiếng cười khỏi bật ra.
Sau đó ông nói:
- Thôi được! Tòa chấp nhận nguyện vọng của anh và yêu cầu
anh tiếp tục trả lời câu hỏi:
- BỊ
MÈO ra suối nhìn thấy một cô gái đang tắm. Lợi dụng lúc cô ta đang lặn, hụp,
anh xông đến dùng sức lực trai tráng của mình vác nghiến cô ta lên bờ rồi hiếp
dâm phải không? Páo trả lời:
- Tòa lại nhầm rồi. Giữa trưa hôm mồng 2 trời nắng như đổ
lửa, không một cơn dâm nào. BỊ MÈO hiếp cô ta là HIẾP NẮNG chứ sao lại gọi là
HIẾP DÂM được?
Chủ tọa phiên tòa lại một phen nữa phải mím chặt môi. Lát
sau ông nói:
- BỊ MÈO nghe trả lời câu hỏi cuối cùng đây: Trong hồ sơ
anh khai nơi sinh: Cách phía dưới rốn mẹ khoảng 5cm hơi chếch phải nghĩa là
sao? BỊ MÈO nói:
- Dạ thưa tòa: Sinh BỊ MÈO, mẹ BỊ MÈO phải đến trạm xá mổ.
Và nếu sinh bình thường không mổ thì BỊ MÈO cũng không thể khai nơi sinh ấy vào
hồ sơ được, vì nó có cái tên xấu lắm.
2
- NGƯỜI CẨN THẬN
Quỷnh tắm biển xong vừa lên bờ thì một thanh niên đeo lủng
lẳng trên ngực chiếc máy Ca nông đến trước mặt nói:
- Chụp kiểu ảnh kỷ niệm chú? Quỷnh gật đầu nói:
- Ô kê! Nhưng để mình chuẩn bị chút đã.
- Không cần đâu, chú cứ mặc quần đùi ướt cởi trần như thế
đứng sát mép biển kia chụp càng đẹp. Thợ ảnh bảo.
Quỷnh không nghe, vù chạy đến chỗ vợ đang bị bệnh tháng nên
không tắm ngồi trông đồ nói:
- Em lấy tờ giấy trắng trong ca táp của anh rọc thành tám
miếng nhỏ. Mỗi miếng có chiều rộng khoảng 2cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng,
sau đó đề giúp anh: Chân phải, chân trái. Tay
phải, tay trái. Mắt phải, mắt trái. Tai phải, tai trái. Chị vợ hỏi:
- Để làm gì vậy anh? Quỷnh trả lời: “Để chụp ảnh”. Chị vợ
chưa hiểu anh nói gì nhưng vẫn khẩn trương làm theo ý chồng.
Xong việc, Quỷnh cầm 8 mảnh giấy nhỏ đến quán bún xin mấy
sợi miết ra dán các mảnh giấy theo đúng các vị trí chuẩn xác trên cơ thể rồi ù
chạy ra mép biển gặp thợ ảnh đề nghị chụp.
Thợ ảnh nhìn Quỷnh không nhịn được cười, lúc đầu anh tưởng
Quỷnh mắc chứng bệnh tâm thần. Lát sau anh bình tĩnh hỏi:
- Chú dán giấy ghi bên phải, bên trái thế này để làm gì?
Quỷnh trả lời:
- Để nhỡ mai kia có đau hoặc bệnh ở bên nào phải đi viện,
mình chỉ việc đưa tấm hình này cho bác sĩ để họ xử lý chính xác khỏi nhầm lẫn.
Hoàng
Ngọc Trúc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét